Mẹ có còn sống chăng! mẹ của con ?
Con vẫn sống đây! mẹ ơi, chào mẹ !
Con hằng mong vào mỗi buổi chiều đến
Ánh hoàng hôn toả mãi mái nhà xưa.

Mẹ ơi! phải chăng người ta bảo
Mẹ buồn phiền lo lắng quá đổi về con
Rằng mẹ luôn dạo bước trên đường vắng
Khoác lên người chiếc áo choàng cũ xưa.

Và trong buổi chiều tỉnh lặng
Mẹ chỉ thấy một cảnh hải hùng
Kẻ nào đó vừa đâm trúng tim con
Giữa lúc con trong cơn say bíu xũi.

Chẳng có gì đâu. xin mẹ hãy bình tâm
Đó chỉ là chuyện đời bịa đặt
Con phải đâu kẻ rượu chè be bét
Đến nổi chết ko thấy mẹ, mẹ ơi!.

Con vẫn như xưa ngoan hiền dể thương
VẪn như xưa chỉ mong ước một điều
Sớm thoát khỏi nổi buồn đau đè nặng
Để quay về bên cạnh me ngày xưa.

Con sẽ về khi vào mùa xuân đến
Mãnh vườn ta kết trái đươm hoa
Chỉ có diều, mẹ đừng như tám năm xưa củ
Mỗi sáng sớm đừng đánh thức chi con.

Đừng thức dậy khi ước mơ đã tắt
Đừng gợi chi mông ước đã không còn
Đời con nay phải trả qua quá sớm
Nỗi nhọc nhằng ám ảnh mãi đời con.

Xin Mẹ đừng dạy con nguyện cầu. Không cần đâu mẹ!
Quay về quá khứ chẳng được nữa đâu
Giờ chỉ Mẹ là niêm vui duy nhất
Chỉ mình Mẹ mới cứu nổi đời con.

Mẹ hãy quên đi những lo âu, Mẹ nhé !
Đừng phiện muộn lo lắng cho con
Mẹ chớ nên dạo bước trên dường vắng
Khoác lên người chiếc áo choàng cũ xưa.