Ta vươn mình từ trong giấc mơ em
Trong đêm khuya đầu khắc giấc ngọt mềm
Khi gió thanh khẽ phà hơi thở chậm
Và khi sao bừng sáng khắp trời đêm
Ta vươn mình từ trong giấc mơ em
Và bóng ma trong mỗi bước
Dẫn ta đi đâu - ai biết được?
Tới bên cửa sổ em, ngọt sớt!

Vầng không lang thang đã lịm
Lặng thinh tuôn dòng trong bóng đêm
Chút hương hoàng ngọc lan khẽ chìm
Như suy tư dịu ngọt giữa cơn mê
Chim sơn ca ngơi than van
Lời của nó chết trên ngực nàng
Như ta đây nhất định cũng như vậy
Hỡi nàng thơ ta yêu muôn phần!

Ôi, hãy đưa anh rời mặt cỏ
Anh ngất ngây, anh chết, anh lịm dần
Xin tình em thả cơn mưa đổ
Muôn nụ hôn nồng và mắt trong
Má anh còn trắng lạnh, ôi không!
Tim anh còn rộn ràng và thổn thức
Hãy ép tim anh gần tấm ngực
Để rồi nơi ấy nó vỡ tung!