Mỗi tháng Chạp tôi trở nên kiệt lực
Sống sao đây khi vắng ánh mặt trời
Đếm từng đêm trằn trọc với chơi vơi
Chờ Thần Chết rước đi ngày tháng Chạp
Như nhành lúa chín ép mình nằm rạp
Trên đồng khô, ai đã ném xuống đây
Bức tử tôi là bóng tối đêm dày
Vào tháng Chạp tôi giã từ cuộc sống.