Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Dưới đây là các bài dịch của Trần Quảng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 14 trang (138 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Giả Thám Xuân đích thi (Tào Tuyết Cần): Bản dịch của Vũ Bội Hoàng, Trần Quảng

Cỏ lướt bên ngoài lúc xế chiều,
Tạnh mưa xanh ngắt chậu đầy rêu.
Ngọc pha vẻ quí người khôn đọ,
Tuyết trắng màu da bụng đã xiêu.
Nhị ngát hoa khoe chiều ẽo ợt,
Canh khuya trăng gợn bóng treo leo.
Cảo tiên này bảo đừng bay vội,
Vịnh cảnh hoàng hôn dãi tấm yêu.


Ảnh đại diện

Đường đa lệnh - Liễu nhứ (Tào Tuyết Cần): Bản dịch của Vũ Bội Hoàng, Trần Quảng

Phấn rơi nào bãi trăm hoa,
Nào lầu yến tử hương mà còn đâu?
Hàng đoàn hàng đội theo nhau,
Kìa ai thả những quả cầu này đây?
Mỏng manh trôi dạt thân này,
Uổng công gắn bó thiệt ngày phong lưu!

Cỏ cây âu cũng rầu rầu,
Tuổi xanh âu cũng bạc đầu đến nơi.
Kiếp này thôi thế thì thôi,
Ai người nâng lấy ai người bỏ rơi!
Gió đông đành gả cho rồi.
Đi thì đi hẳn đoái hoài làm chi!


Ảnh đại diện

Đường đa lệnh - Liễu nhứ (Tào Tuyết Cần): Bản dịch của Vũ Bội Hoàng, Trần Quảng

Bãi hoa phấn rơi tràn,
Lầu yến hương đã tàn.
Quả cầu bay nối tiếp từng đoàn,
Xiêu dạt khác chi người mệnh bạc.
Còn chi ân ái đoàn loan.

Cây cỏ cũng biết sầu,
Tuổi xuân đến bạc đầu,
Thương kiếp này ai biết ai đâu.
Theo hẳn gió đông xuân cũng mặc,
Thôi đi thẳng, ở chi lâu!


Ảnh đại diện

Đông dạ tức sự (Tào Tuyết Cần): Bản dịch của Vũ Bội Hoàng, Trần Quảng

Mơ màng mai trúc trống ba rồi,
Đệm ấm chăn lồng vẫn tỉnh hoài.
Sân rợp bóng thông chim hạc đứng,
Oanh im giọng hát, tuyết hoa rơi.
Ai trùm áo thúy, hồn thơ lạnh,
Đây khoác da điêu, sức rượu lười.
Cô gái hầu trà xem đã thạo,
Lấy ngay tuyết mới thử pha chơi.


Ảnh đại diện

Thu dạ tức sự (Tào Tuyết Cần): Bản dịch của Vũ Bội Hoàng, Trần Quảng

Trong Giáng Vân hiên vắng tiếng người,
Màn the nhấp nhánh bóng trăng trôi.
Hạc nồng giấc điệp trên rêu đá,
Quạ đẫm sương ngô cạnh giếng khơi.
Hầu đến giải chăn, đàn phượng múa,
Người về tựa cửa, cánh hoa rơi.
Quá say trằn trọc đêm còn khát,
Quạt nước pha trà hãy uống chơi.


Ảnh đại diện

Hạ dạ tức sự (Tào Tuyết Cần): Bản dịch của Vũ Bội Hoàng, Trần Quảng

Thêu khuya ai mới ngủ say,
Trong lồng, anh vũ gọi ngay pha chè.
Gương xạ nguyệt rọi song the,
Đào vân ngào ngạt, hương chè vua ban.
Móc sen cốc ngọc đầy tràn,
Ngả nghiêng gió liễu bên giàn pha lê.
Trên đình phe phẩy quạt hè,
Lầu son trang điểm rèm che cuốn liền.


Ảnh đại diện

Xuân dạ tức sự (Tào Tuyết Cần): Bản dịch của Vũ Bội Hoàng, Trần Quảng

Trướng ráng màn mây sắp sẵn rồi,
Ngõ ngoài tiếng ếch thoáng bên tai.
Gối vương hơi lạnh mưa ngoài cửa,
Mắt ngắm màu xuân, mộng gặp người.
Cây nến khóc ai giàn gụa mãi!
Bông hoa hờn khách ủ ê hoài!
A hoàn chẳng biết lười hay nũng?
Vẫn cứ ôm chăn, vẫn nói cười.


Ảnh đại diện

Bồ Đông tự hoài cổ (Tào Tuyết Cần): Bản dịch của Vũ Bội Hoàng, Trần Quảng

Tiểu hồng hèn hạ phận tôi đòi,
Lẻn lút đưa đi ghép lứa đôi;
Thôi mẫu dù tra ra việc ấy,
Ả kia đã bị rủ đi rồi.


Ảnh đại diện

Mã Ngôi hoài cổ (Tào Tuyết Cần): Bản dịch của Vũ Bội Hoàng, Trần Quảng

Phấn son lặng lẽ đẫm mồ hôi,
Thoắt giã thân kia xuống bể khơi.
Vì dấu phong lưu còn sót lại.
Áo quần khe ấy vẫn thơm hoài.


Ảnh đại diện

Thanh trủng hoài cổ (Tào Tuyết Cần): Bản dịch của Vũ Bội Hoàng, Trần Quảng

Sông hắc mênh mông khéo nghẹn dòng,
Khúc đầu gạn hệt nỗi đau lòng;
Ngán cho chế độ vua nhà Hán,
Cậy gạo muôn năm đáng thẹn thùng.


Trang trong tổng số 14 trang (138 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối