Nếu ta có tấm lụa trời,
Dệt từ ánh hoàng kim và bạc,
Chất vải xanh pha sắc u tối,
Từ đêm tối, ban ngày đến xế chiều,
Thì ta sẽ trải nó dưới chân nàng,
Nhưng ta, cái thân nghèo này
Cũng chỉ có giấc mộng bên mình;
Ta để mộng ta trải khắp chân nàng;
Khéo để chân nàng êm nhẹ đặt xuống,
Khi nàng sải bước lên mộng cảnh trong ta.