Bởi lầu cao Trăng đêm khuất bóng,
Đoạn trường thay hoài ngóng tình lang.
Than ôi!
Sáo chùng tiêu bặt tiếng vang,
Song thưa mắt ứa hai hàng châu rơi.
Cá mất tăm, chim trời miên viễn...
Biệt ly nhau nào chuyển tin thư.
Gối chăn oán khúc tương tư,
Trâm cài bẻ gãy bởi chừ giận ai!
Giếng thời sâu dây dài chẳng tới,
Mảnh xiêm y sầu với ngày trôi.
Vung gươm chém nước... nước bồi,
Kéo kia cắt đứt tình ôi chẳng thành!
Cánh hoa rơi đoạn đành trên nước,
Mảnh tình son nhoè ướt vì ai?
Vu Sơn nguyện hoá hình hài:
Mây trời nhập mộng thiên thai hồn người!