Người đi theo hạc khuất chân trời
Lầu vắng hoàng hôn lặng lẽ trôi
Muôn thuở phượng hoàng bay viễn xứ
Nghìn năm mây trắng giạt ngàn khơi
Hán Dương lộng bóng rừng cây thẳm
Anh Vũ mượt mà thảm cỏ tươi
Chiều xuống sầu thương về cố quận
Sương đêm khói sóng lệ đầy vơi