Có phải ta dệt nên dải lụa bầu trời,
Kết nên cùng ánh vàng ánh kim,
Rồi xanh dương rồi tối đen mờ nhạt
Của tia sáng xuyên đêm tối mịt mù,

Dải lụa, thành thử sẽ đón gót chân người,
Nhưng ta, kẻ nghèo, mỗi giấc mơ làm vốn,
Ta trải giấc mơ ta dưới gót chân người,
Bước nhẹ nhàng vì người bước lên giấc mơ ta.