Này đây một lõm xanh rì nơi có dòng suối hát ca
Cuồng nhiệt bám trên cỏ cây những lớp nước bạc tơi tả;
Nơi mà mặt trời, toả từ rặng núi kiêu hãnh, chiếu xa:
Là một thung lũng nhỏ xinh sủi lên ngàn tia nắng loá.

Một anh lính trẻ măng, miệng hé mở, đầu để phơi trần,
Và gáy anh ngâm vào bụi cải xoong tươi mát xanh lam,
Ngủ say; anh nằm sóng soài trong mền cỏ, dưới mây tầng,
Phai trên giường biếc xanh của mình nơi nắng rơi giọt xám.

Đôi chân trong khóm lay ơn, anh ngủ. Vui sướng trên mặt
Cười trông như một đứa trẻ ngã bệnh, anh đang chợp mắt:
Thiên nhiên hỡi, hãy ru anh trong hơi ấm: anh lạnh đó.

Hương cỏ hoa ngào ngạt không làm run cánh mũi anh thức;
Anh ngủ trong khung nắng đầy, bàn tay để trên lồng ngực
Tĩnh lặng. Bên phía sườn phải của anh là hai lõm đỏ.