Ta muốn trao một thứ, con ơi! Vì dòng chảy của đời, của thế giới đang dần cuốn trôi chúng ta đi.
Cuộc sống rồi cũng sẽ mất, cả tình yêu và thay vào đó là quên lãng
Sự hoang dại bên trong ta chưa đến mức để hỏi mua lại trái tim của con
Với những món quà...

Đời con còn trẻ, còn dài và thường rót vào bên trong, uống trọn những tình yêu mà ta
Mà chúng ta mang lại cho con, nhưng lại có thể quay lưng bỏ mặc sự vĩ đại nó

Con có những cuộc vui và đám bạn. Vậy mà lúc hay còn khoảnh khắc nào đã từng nghĩ đến cha hay nguồn gốc từ vết chai sạn trên gương mặt đó?
Già và sự nhàn rỗi của thời gian mà ta sở hữu, còn những lúc sót lại để tập đếm ngày đi và nâng niu hay khao khát neo lại ở hiện tại để tưởng nhớ quá khứ mà ta đã vô tình đánh mất đi, vĩnh viễn

Những dòng sông ôi! Mãnh mẽ! Hát lên bài hùng ca bứt phá cản rào.
Nhưng hàng núi ngửa mình, vẫn nhung nhớ, dõi theo giai điệu vĩnh hằng với một tình và yêu.