Cứ xô đẩy về phía bờ mới lạ.
Chẳng quay về - Đêm vĩnh cửu mênh mang.
Có bao giờ trên biển cả thời gian.
Ta neo giữ được một ngày dừng lại?

Hồ ơi! Năm gần trọn qua đợi chờ khắc khoải.
Bên sóng yêu nàng từng hẹn về thăm.
Giờ mình tôi trên tảng đá âm thầm.
Nơi hồ thấy xưa nàng ngồi ở đó.

Hồ vẫn réo dưới ngầm sâu cuồng nộ
Vẫn lô xô xói lở cạnh đôi bờ.
Gió vẫn từng ném bọt sủi vu vơ.
Từ mặt sóng lên đôi chân kiều mỵ.

Hồ có nhớ buổi chiều xưa không nhỉ?
Chúng tôi dạo thuyền, chiều vắng lặng êm trôi.
Nghe lan xa trên sóng dưới bầu trời.
Tiếng vỗ nhịp của mái chèo khua động.
Mang hoà điệu du dương cùng nhịp sóng.

Bỗng đất truyền là lạ giọng vang ngân.
Nơi bờ hồ quyến rũ dội thanh âm.
Sóng lặng nghe tiếng người tôi yêu quí.
Lời đã thốt nên tiếng lòng vạn kỷ:

"Ôi! thời gian hãy ngừng cánh bay đi!
Với những giờ hạnh phúc đã theo mi!
Ngưng dòng chảy vô tình không chuyển hướng!
Hãy ngưng lại để chúng tôi tận hưởng!
Những niềm vui dù chỉ thoáng qua mau.
Quãng ngày yêu đẹp nhất thuở ban đầu!

Đã đủ rồi thế gian đầy bất hạnh!
Ta xin mi cuốn đi muôn thảm cảnh.
Trả lại ngày mi phá huỷ vùi chôn.
Hãy quên đi để hạnh phúc được yên.

Nhưng khoảnh khắc nài thêm đành vô ích.
Thời gian bỏ thoát bay đi biệt tích.
Tôi bảo đêm đen "Hãy chầm chậm lại thôi!"
Kẻo bình minh sẽ xoá bóng bên trời.

Vậy, hãy yêu! hãy yêu! với phút giờ vội vã.
Hãy tận hưởng! Mau đi! Đừng nấn ná!

Nhân sinh không bến đậu, thời gian chẳng có bờ.
Nó chảy hoài, ta trôi dạt bơ vơ!"

Luôn đố kỵ, thời gian còn tiềm ẩn.
Nó hiện hữu ngay phút giây say đắm.
Trong sóng tình rót hạnh phúc yêu đương.
Rồi bỏ ta bay về cõi xa phương.
Cùng tốc độ như những ngày bất hạnh.

Vậy nghĩa là! Ta không thể giữ yên.
Lưu dấu tích của chút gì còn lại.
Vậy nghĩa là! Nó sẽ qua mãi mãi.
Ta mất đi toàn thể trước thời gian.
Cả điều cho - điều xoá bỏ phũ phàng.
Không bao giờ trả lại ta
Dẫu chỉ phần tối thiểu?

Ôi! Quá khứ, hư vô, vực đen, vĩnh cửu!
Sẽ làm chi với ngày tháng nhấn chìm?
Có trả lại ta niềm ngây ngất con tim.
Mà các ngươi đã vô tình cướp vội.

Hồ ơi! Này hang động, đá im, rừng tăm tối.
Mà thời gian còn để nét xuân riêng.
Hãy gìn giữ đêm này, giữ vẻ đẹp thiên nhiên.
Dẫu ít nhất của phần đời kỷ niệm.

Nó có thể còn trong mi hiện diện.
Trong lượn sóng lao xao, trong vẻ đẹp của hồ.
Trong những ngọn đồi xinh xắn nhấp nhô.
Trong rừng thông đen, trong đá ghềnh hoang dã.
Đang nghiêng xuống soi bóng mình êm ả.

Có thể còn trong ngọn gió thoảng qua.
Trong tiếng động vỗ bờ lập lại vang xa.
Trong vầng trăng long lanh ánh bạc.
Đang dát trắng cả mặt hồ ngơ ngác.
Mang vẻ sáng trong mềm mại ảo huyền.

Có thể còn trong lau sậy thở dài, tiếng gió rỉ rên.
Trong hương thơm nhẹ nhàng theo khí trời toả ngát.
Có thể mọi vật đang lắng nghe, đang nhìn dào dạt.
Tất cả đồng thanh:
Rằng "họ đã yêu nhau!"