Tay trong tay và mắt vương vấn mắt; ấy lần đầu tiên tim mình nhận được ra nhau.
Đó là đêm trăng sáng tháng ba, hương tóc ngọt ngào thoảng trong không gian; tôi bỏ quên cây sáo, hoa em kết nào xong.
Tình yêu của hai ta giản dị như bài ca
Mắt tôi say khăn em màu nghệ thắm
Vòng hoa nhài em kết khiến tim tôi run rẩy lời ca
Đó phải chăng là một trò chơi của cho và nhận, của hé lộ rồi lại che dấu, của một vài nụ cười bối rối đôi khi, rồi cả những tranh đấu ngọt ngào nhưng vơ vẩn.
Tình yêu của hai ta giản dị như bài ca
Chẳng có bí ẩn nào ngoài phút giây hiện tại, chẳng phải nỗ lực giành lấy cái không thể có được bao giờ; cũng chẳng hề có bóng đen ẩn dấu sau say mê; ta cũng chẳng hề phải dò đường trong lòng đêm sâu thẳm.
Tình yêu của hai ta giản dị hệt như một bài ca
Không huyễn hoặc ngoài ngôn từ lạc lối vào cùng lặng im vô tận; không giơ tay với lấy hư vô để kiếm tìm vô vọng
Thế là đủ, những gì ta cho và nhận của nhau.
Không nghiền nát nỗi vui để chiết thành rượu khổ
Tình yêu giản dị giống như một bài ca.