Hồng đỉnh sư già ngủ giữa mây
Cò nằm cát ấm cũng yên say
Biển nam ngàn dặm trăng tàn yểu
Lối cũ riêng người gió lạnh lay
Đêm mờ mịt mãi chừng nao sáng
Tóc trắng tinh rồi vụng náu thây
Chẳng ngại sương dầm lâu đẫm áo
Mừng thay bụi chửa bẫn râu mày