Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Mai Liên. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (35 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]

Ảnh đại diện

Bài số 5 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Nguyễn Mai Liên

Những người dẫn đường của cơn bão xa xôi đã dựng những căn lều mây trên bầu trời, ánh sáng đã nhợt nhạt, không khí ẩm ướt với những giọt nước mắt trong bóng tối lặng lẽ của rừng đại ngàn.
Nỗi buồn rầu âm thầm trong tim tôi giống như sự im lặng ủ rũ khi cây đàn luýt chưa cất lên bài ca của nó.
Thế giới của riêng tôi với nỗi khổ đau nặng nề đang mong đợi những bước chân của người chạm tới.


Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009
Ảnh đại diện

Bài số 4 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Nguyễn Mai Liên

Hãy chấp nhận tôi, chúa tể của tôi, hãy chấp nhận tôi trong giây phút này.
Hãy để những ngày côi cút này trôi qua bên ngoài sự lãng quên của mọi người.
Hãy trải rộng giây phút ngắn ngủi này trong lòng người, nắm lấy nó dưới ánh sáng của người.
Tôi lang thang đi tìm giọng nói đã quyến rũ tôi, dẫn tôi đi đến nơi nào.
Bây giờ, hãy để tôi ngồi trong tĩnh lặng và lắng nghe những lời của người trong tĩnh lặng hồn tôi.
Đừng rời bỏ những điều bí mật âm u của trái tim tôi, nhưng hãy đốt cháy cho đến khi chúng bừng sáng với ngọn lửa của người.


Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009
Ảnh đại diện

Bài số 3 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Nguyễn Mai Liên

Gió đã nổi lên, tôi dong cánh buồm của những bài ca tôi hát.
Người lái thuyền, đã ngồi ở khoang bánh lái.
Con thuyền của tôi đang dập dờn tự do, nhún nhảy theo nhịp điệu của gió và sóng nước.
Ngày đã tàn, bây giờ là buổi chiều.
Bạn bè tôi trên bờ biển đã rời đi.
Cởi dây xích neo thuyền và kéo mỏ neo, chúng tôi lái thuyền theo ánh sáng của những ngôi sao.
Gió thổi khúc nhạc rì rào vào giờ phút tôi ra đi.
Người lái thuyền, đã ngồi ở khoang bánh lái.


Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009
Ảnh đại diện

Bài số 2 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Nguyễn Mai Liên

Khi chợ tàn, họ trở về nhà xuyên qua bóng tối.
Tôi ngồi ở vệ đường nhìn người lái thuyền trên sông.
Băng qua mặt nước sẫm đen với ánh hoàng hôn trên cánh buồm của người;
Tôi thấy một bóng hình lặng lẽ đang đứng im lìm ở khoang bánh lái và bỗng nhiên bắt gặp đôi mắt người chăm chú nhìn tôi.
Tôi bỏ mặc bài ca của mình và gọi người mang tôi vượt biển.


Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009
Ảnh đại diện

Bài số 1 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Nguyễn Mai Liên

Mặt trời mọc lên phá tan mây mù khi tôi phải ra đi.
Bầu trời ngắm nhìn trái đất say mê như một điều kỳ diệu của Chúa.
Trái tim tôi sầu muộn bởi nỗi chẳng biết tiếng gọi của nó vang lên tự nơi nào.
Có phải cơn gió nhẹ mang những lời thì thầm của thế giới tôi bỏ lại đằng sau với tiếng nhạc của những giọt nước mắt đang tan chảy trong sự im lặng của ánh mặt trời? Hay hơi thở của hòn đảo ngoài khơi xa đang tắm mình trong sắc non tơ của những bông hoa không tên, hoang dại?


Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009

Trang trong tổng số 4 trang (35 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]