Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Mai Liên. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (35 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bài số 15 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Nguyễn Mai Liên

Ai đã đánh thức mọi nỗi cô đơn của trái đất đang ngủ im lìm này, trong không gian đang giấc ngủ lơ mơ giữa lá cây im lìm bất động? Trong tổ ấm của bầy chim ăng ắng, trong nhuỵ hương thầm kín của những nụ hoa? Trong những ngôi sao đêm rộn ràng, trong chiều sâu những nỗi đau khổ của cuộc sống riêng tôi?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài số 14 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Nguyễn Mai Liên

Trong đêm khi tiếng ồn ào đã lắng xuống, tiếng rì rầm của biển cả rót đầy không gian.
Những niềm khao khát ban ngày phiêu bạt trở về với sự nghỉ ngơi quanh ngọn đèn cháy sáng.
Trò chơi tình yêu được an ủi trong sự thời phụng, dòng đời đang chạm tới nơi sâu thẳm, và thế giới hình dáng trở về tổ ấm của nó trong vẻ đẹp vượt lên mọi dáng hình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài số 13 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Nguyễn Mai Liên

Giờ cử hành hôn lễ là lúc chạng vạng khi những con chim đã hót khúc nhạc cuối cùng và những cơn gió đã ngừng thổi trên sóng nước, khi hoàng hôn đang trải rộng tấm thảm trong phòng cô dâu và đèn đã sẵn sàng cháy thâu đêm.
Đằng sau bóng đêm tịch mịch Người Vô Hình đang bước tới và trái tim tôi run rẩy rung động.
Mọi bài ca đều nín thinh, vì sự phục vụ sẽ được tìm hiểu dưới sao chiều.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài số 12 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Nguyễn Mai Liên

Hãy giữ niềm tin vững bền của người, trái tim của tôi ơi, bình minh sẽ rạng.
Hạt giống của niềm hy vọng đã vùi sâu trong đất, nó sẽ đâm chồi.
Hãy ngủ yên, giống như nụ hoa, sẽ mở nhuỵ hương của nó ra ngoài ánh sáng, và sự lặng trầm sẽ tìm được giọng nói của mình.
Ngày ở rất gần khi gánh nặng của người trở thành quà tặng của người, và sự đau khổ của người sẽ bừng sáng lối nhỏ người qua.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài số 11 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Nguyễn Mai Liên

Đôi mắt tôi đã đánh mất giấc ngủ của nó khi đang mải mê ngắm nhìn, nhưng nếu tôi không gặp nàng thì đó vẫn là một điều ngọt ngào để chiêm ngưỡng.
Trái tim tôi đang ngồi trong bóng mát của những cơn mưa đợi chờ tình yêu của nàng; nếu nàng bị túng quẫn thì đó vẫn là một điều ngọt ngào để hy vọng.
Họ thả bộ trên những lối mòn khác nhau bỏ lại tôi đằng sau; nếu tôi cô đơn thì đó vẫn là một điều ngọt ngào để lắng nghe những bước chân của nàng.
Gương mặt bâng khuâng của trái đất đang dệt những màn sương mù mùa thu đánh thức khát vọng trong trái tim tôi; nếu nó vô ích thì vẫn thật ngọt ngào để cảm nhận nỗi khổ đau của niềm khao khát.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài số 10 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Nguyễn Mai Liên

Người đã mang đến cho tôi tình yêu của người, rót đầy thế giới với những quà tặng của người.
Chúng rơi như mưa xung quanh tôi khi tôi không biết chúng, bởi trái tim tôi đang ngủ say và bóng tối là đêm đen.
Dẫu cho bị lạc trong hang động những giấc mơ của mình, tôi vẫn run lên với từng đợt sóng triều hân hoan.
Và tôi biết rằng trong sự đáp đền đối với châu ngọc từ thế giới vĩ đại của người, người đã đón nhận từ tôi một bông nhỏ bé của tình yêu vào buổi sáng khi trái tim tôi bừng thức dậy.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài số 9 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Nguyễn Mai Liên

Khi người cứu vớt tôi, những bước chân tôi thắp đèn theo cuộc diễu hành của thế giới của người.
Khi những vết nhơ được gột sạch ra khỏi trái tim tôi, nó bừng bên ánh sáng và mặt trời của người.
Thế mà nụ hoa chớm hé không mãn khai trong cuộc sống mà tràn ngập nỗi buồn của tôi trong trái tim sinh thành.
Khi màn đêm được kéo ra khỏi tâm hồn tôi, nó sẽ mang khúc nhạc tới cho nụ cười của người.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài số 8 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Nguyễn Mai Liên

Chiếc đèn lồng tôi mang trong tay trở thành kẻ thù của bóng tối trên con đường xa ngái.
Và vệ đường này trở thành nỗi khiếp sợ đối với tôi, nơi đó thậm chí những cây hoa đang độ đơm bông cũng đượm vẻ tư lự giống như bóng ma đe doạ giận dữ, và âm thanh những bước chân cô đơn của tôi đang dội vào tôi trong âm vang của những ngờ vực vây bủa.
Vậy nên tôi cầu khẩn ánh sáng ban mai của riêng người, khi gần khi xa sẽ tặng nụ hôn cho mỗi người và cái chết cùng sự sống sẽ là một trong tình yêu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài số 7 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Nguyễn Mai Liên

Hãy giải thoát tôi ra khỏi hình bóng của riêng tôi, Đức Chúa Trời, ra khỏi những thất vọng và lầm lạc của đời tôi.
Bởi đêm là bóng tối và người hành hương của người bị đui mù.
Người hãy nắm lấy tay tôi.
Người hãy giải thoát cho tôi ra khỏi nỗi tuyệt vọng.
Hãy thắp lên ngọn đèn phiền muộn leo lét của tôi bằng ngọn lửa của người.
Hãy đánh thức sức mạnh mệt mỏi của tôi ra khỏi giấc ngủ của nó.
Đừng để tôi chần chừ sau những mất mát của tôi.
Hãy để con đường cất lời ca cho tôi về ngôi nhà theo mỗi bước chân đi.
Bởi đêm là bóng tối và người hành hương của người bị đui mù.
Người hãy nắm lấy tay tôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài số 6 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Nguyễn Mai Liên

Người đã hành động một cách tuyệt vời, người tình của tôi, người đã ban cho tôi ngọn lửa khổ đau của người.
Bởi hương trầm của tôi không toả ra mùi thơm mặc dù nó đang cháy, và ngọn đèn của tôi đui mù mặc dù nó đang toả rạng.
Khi tâm trí tôi tê liệt, tình trạng uể oải của nó cần tia chớp tình yêu của người rọi sáng, thế giới của riêng tôi sẽ đốt cháy bóng tối âm u, như ngọn đuốc rực đỏ bởi sấm sét của người.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 4 trang (35 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối