Kìa hàng cổ thụ rung rinh
Tìm bên cửa sổ, muốn tình tứ chi?
Lá cây đẫm ướt tình si
Thèm yêu người đẹp, phục y ơ hờ.

Ngồi trên ghế rộng, nàng thơ
Nửa toà bạch ngọc, khép hờ đôi tay
Sàn nhà nâng đỡ gót mây
Khẽ rung nhè nhẹ những dây tơ tình.

Tôi nhìn, những đốm nắng xinh
Sáng như giọt sáp rập rình sắc tươi
Cánh điệp đậu khoé môi cười
Bay trên bầu ngực lả lơi nụ hồng.

Ghé môi hôn gót phiêu bồng
Hàm tiếu rực nở ở trong miệng người
Như pha lê vỡ, tiếng cười
Nửa nghe khốc tận, nửa tươi dịu dàng.

“Dừng đi, hỡi gã hoang đàng”
Đôi chân ngọc trốn dưới hàng váy ren
Nụ cười vờ vĩnh nơi em
Mở ra lối dẫn lên thềm ái ân.

Nhẹ run dưới cánh môi trần
Hàng mi mớm chạm ân cần chiếc hôn
“Nào chàng, đừng tiến xa hơn”
Đầu em buông ngả, gọi mơn man về.

Môi nàng dường muốn tỉ tê
Môi tôi hớp trọn một cơn mê dài
Rơi êm trên ngực vun đầy
Nụ cười trói sẵn một dây xuân tình.

Kìa hàng cổ thụ rung rinh
Tìm bên cửa sổ, muốn tình tứ chi?
Lá cây đẫm ướt tình si
Thèm yêu người đẹp, phục y ơ hờ.