Dựng lều cỏ giữa nhân gian
Rời xa huyên náo muôn vàn ngựa xe
Hỏi ông sao được như này?
Tâm xa ý rộng đất dày nghiêng trông
Hái bông cúc giữa rào đông
Phía nam một dải mênh mông núi rừng
Đẹp thay khí núi trập trùng
Kìa đàn hạc trắng bay cùng trăng thanh
Biết bao ý tứ đến nhanh
Muốn biện luận rõ ngọn ngành, mà quên.