Cỏ bồng lìa gốc rễ,
Theo gió lớn phiêu diêu.
Ai hay cơn lốc cuốn
Thổi bồng ta lên cao.
Xanh cao kia vô tận
Đường trời biết đâu cùng
Thân trai đời chinh lữ
Biền biệt dặm sa trường
Áo thô che chẳng kín,
Rau dại bữa chẳng no.
Đi đi đừng nhắc nữa,
Người già bởi sầu lo.