Thoáng đôi chân trần lướt nhanh trên cỏ, cho ẩn dụ hiện hình “Muôn hoa là dấu chân mùa hạ”
Đó biên niên sử hành trình, lay động khẽ
khàng nơi cát bụi, bị xoá nhoà chỉ bằng hơi thở thoảng qua
Bàn chân nhỏ xíu mềm mại kia sao chưa lạc vào tim tôi? để hằn dấu trên con đường mộng ước bằng những lời ca vĩnh cửu.