Ví chăng có gấm lụa trời,
Dệt bằng vàng bạc sáng ngời tinh khôi.
Trải ra dưới gót chân người,
Để em dạo bước giữa trời mộng say.

Phận nghèo tay trắng bàn tay,
Chỉ còn mộng ước giãi bày cùng em.
Đem mơ lót dưới gót mềm,
Xin đi khẽ nhé... bên thềm giấc anh.