Mặt trời oằn mình dằn xé cơn sương mù trong buổi sáng, ngày tôi phải rời đi.
Rồi nơi áng trời đắm say với địa cầu như sự ban tặng cùng cực của Chúa.
Quả tim tôi úa màu sầu đăm vì nỗi đâu phải thể bắt lấy tiếng gọi của chính nó từ chốn lạ nào.
Liệu rằng hồn gió có cuốn theo mình lời thì thầm của thế giới mà vốn tôi thả băng lại sau vì tiếng nhạc ngọt chảy lịm không cái bất khuất vô thanh của mặt trời? Hay liệu chăng hơi thở của hòn đảo lạ kì ngoài khơi xa đang tận hưởng rồi lặn sâu gội mình trong sắc thơm của những cánh đồng loài hoa không tên.