Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi diego# ngày 22/10/2024 09:10
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi diego# vào 23/10/2024 07:53
Tử thần làm lụng cực nhường nào,
đâu ai biết được ngày dài
gã nhọc công. Người vợ bé bỏng
cặm cụi, một mình
ủi áo quần cho gã.
Mấy cô con gái yêu
bày bữa tối cho tử thần.
Những người hàng xóm chơi
Pinochle ngoài sân sau
hay chỉ ngồi trên thềm
uống bia. Tử thần,
trong khi đó, ở một xó xỉnh xa lạ nào
của thị trấn lùng sục
một kẻ đương ho ầm,
Nhưng địa chỉ thế quái nào lại sai,
đến gã cũng chưng hửng
trước bao cửa khoá chặt…
Và mưa bắt đầu rơi.
Đêm gió dài trước mặt.
Tử thần thậm không có lấy một tờ báo
để che đầu, chẳng có
một xu mà gọi kẻ mòn trông,
cởi bỏ áo quần lừ đừ, ngái ngủ,
và nằm duỗi thân trần truồng
ở phần giường của gã.
Gửi bởi diego# ngày 21/10/2024 14:47
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi diego# vào 22/10/2024 09:23
Sự thật mù căm dưới làn mi.
Mày tính làm gì với nó?
Lũ chim im lặng; chẳng còn ai để hỏi.
Suốt ngày dài mày sẽ nheo mắt nhìn trời xám xịt.
Khi gió thổi mày sẽ run rẩy như cọng rơm.
Chú cừu non ngoan ngoãn mày đã dưỡng bộ lông
Tới khi họ đến tìm mày với những chiếc kéo khổng lồ.
Bọn ruồi lờn vờn quanh miệng há,
Rồi chúng, cũng, rơi rụng tựa bao lá,
Những nhành cây trơ trụi tuyệt vọng vói theo.
Đông đến. Như người lính anh hùng cuối cùng
Của một đạo quân bại trận, mày sẽ giữ vị trí của mình,
Đầu trần đón bông tuyết đầu tiên.
Tới khi người hàng xóm đến hét vào mặt,
Charlie, mày điên hơn cả thời tiết nữa.
Gửi bởi diego# ngày 21/10/2024 10:42
Tôi yêu cái ổ con con của mình,
Cửa sổ nhìn ra bức tường gạch.
Phòng bên có một cây đàn piano.
Đôi buổi tối trong tháng,
một lão què đến chơi
bản “Thiên đàng xanh của ta”.
Phần lớn thời gian, dẫu vậy, nơi đây thật yên tĩnh.
Mỗi phòng một con nhện trong chiếc áo khoác dày,
Bắt ruồi với chiếc lưới
đan bằng khói thuốc và mộng mơ.
Quá tối,
Tôi không thấy nổi mặt mình trong gương lúc cạo râu.
Lúc 5 giờ sáng, tiếng chân trần lầu trên.
Gã bói toán “Gypsy”,
Cửa hàng bày nơi góc phố,
Đi tè sau đêm ân ái.
Cũng có lần, tiếng trẻ khóc nấc lên
Gần đến nỗi, tôi tưởng chừng
Thoáng đây, chính mình đang khóc nấc.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]