Lầu gác ấy xa xăm đường ấy.
Ánh xế qua những khoảng ngàn xanh.
Thương nhau luống tiếc ngày xuân,
Có người còn lại muôn phần thành cao.

Thôi giấc mộng mây đi ngày biệt.
Mà cớ sao khôn mượn cung sầu.
Ngóng ai gặp gỡ là đâu,
Chốn nào cách trở tựa cầu nước trôi.