Bởi vì tôi không thể đón chờ cái chết
Nên dịu dàng anh ấy đến chờ tôi
Chỉ hai chúng tôi trên cỗ xe huyền ấy
Và bất tử mà thôi

Chúng tôi dong xe thong thả
Anh vốn không hay vội vàng
Tôi gác sang bên công việc
Cả niềm nhàn hạ theo anh

Chúng tôi đi qua trường học
Xoay vòng bọn trẻ đang chơi
Đồng lúa nhìn theo đăm đắm
Xe qua chiều lặn mặt trời

Hay mặt trời qua chúng tôi
Những giọt sương rung buốt lạnh
Áo đêm tôi bằng sa mỏng
Và khăn choàng không ấm người.

Ngôi nhà mà chúng tôi dừng lại
Như đất đùn lên thành lò
Mái đâu sao mà không thấy
Trần nhà trong đất nằm sâu.

Từ đó hằng bao thế kỉ
Mà như ngắn hơn một ngày
Tôi ngờ những đầu ngựa ấy
Đang vươn về vĩnh cửu bay.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]