Dưới đây là các bài dịch của Cao Kiên. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đêm khuya (Jo Gi-cheon): Bản dịch của Cao Kiên

1

Bóng đêm xuống ngập chìm thành phố
Đêm nơi đây đang ngả về khuya
Quạnh hiu đè nặng mái nhà
Lòng người trĩu mối hận thù chất cao
Sương đêm ẩm nước triều biển cả
Theo gió về hối hả như reo
Đùng! Đoành...
Tiếng súng rền kêu
Trời đêm nứt rạn, đạn vèo xuyên qua

Miền cực nam quê ta, Lệ Thủy
Có hội đồng dân mới cử ra
Lá cờ của nước cộng hòa
Trong đêm gió lộng thuận đà vươn cao

Đây Lệ Thuỷ tuyến đầu Tổ quốc
Trời đêm nay không một ánh đèn
Phố phường thăm thẳm bóng đêm
Dường như ánh sáng không còn nơinđây
Nhưng anh xem
Lòng thành phố còn đầy nhựa sống
Hỏi vì sao
Những trái tim vẫn đập đêm ngày?

Đấy, khúc giao hưởng nồng say
Của ngàn vạn trái tim chiến đấu
Vì tự do
Vì non sông yêu dấu!
Đấy, những dòng máu anh hùng
Của tình yêu thắm thiết non sông
Đang sôi lên
Thề diệt hết lũ xâm lăng
Bọn bán nước cổ đeo nặng đô-la của Mỹ
Lửa chiến đấu rực từng nhà từng ngõ
Chờ lệnh truyền bão táp nổ bùng lên
Chiếc ô tô cảnh sát
Ta chiếm được hồi đêm
Im lìm đứng trước cửa trường chờ đợi
Người đội trưởng áo quần mùi xăng sặc sụa
Nhìn ông già đứng sững bên xe
Người phu khuân vác già từ bến tàu xa
Tới đúng lúc, đội quân chỉnh tề hàng ngũ
"Thôi, cụ nhé
Hãy đi về kẻo mệt!"
"Sao?
Tôi không cần đánh giặc hay sao?"
Ông già bực bội nghẹn ngào
"Con trai tôi đêm qua giết giặc
Ngã xuống rồi...máu còn loang mặt đất!
Còn tôi đây tuy tóc bạc mái đầu
Lẽ nào nhìn quân thù gieo tang tóc thương đau?
Thôi đồng chí
Hãy đưa ta khẩu súng"
Không nói gì thêm
Cụ bước vào hàng nghiêm chỉnh
Dáng vững vàng súng khoác sau lưng
Ba mươi năm khuôn vác nhọc nhằn
Sợ chi
       khẩu súng
                   nặng vai già


2.

"Ai đứng chi đây?
"Đồng chí đội trưởng
Tôi cần khẩu súng"
Cậu học sinh tuổi vừa mới lớn
Gọn trả lời không suy tính gì hơn
"Gượm. Hãy chờ - Anh đứng sang bên"
"Vâng - Tôi đợi - Đừng quên tôi đó"
Rắn rỏi
Anh đứng vào hàng ngũ
Súng đạn không nhưng đã có đôi tay
Lệ Thuỷ nơi chiến đấu hăng say
Kể không hết những chàng trai như thế!

Đất nước ta miền Nam cực khổ
Đêm tối tăm đang ngả về khuya
Khi bọn côn đồ khát máu thét la
Lũ đặc vụ sục từng nhà càn rỡ
Làm đục đêm khuya
Làm cồn cào thành phố
Thì nơi đây
Bốc cháy lửa căm thù
Phố phường sôi sục đêm khuya
"Đả đảo quân bán nước!"
Cả Lệ Thuỷ bừng lên căm uất
Sức nào ngăn bão táp bùng lên?
Hỏi lịch sử:
Khi sức mạnh nhân dân
Đã vùng dậy
Gươm giáo nào cản nổi?
Còn ngục tù và giá treo cổ
Khuất phục sao được những con tim?

Đêm!
Sương đêm ẩm nước triều biển cả
Theo gió về hối hả như reo
Đùng! Đoành...
Tiếng súng rền kêu
Trời đêm nứt rạn, đạn vèo xuyên qua
Đây miền Nam quê ta Lệ Thủy
Đang vùng lên chiến đấu oai hùng!

Ảnh đại diện

4 (Jo Gi-cheon): Bản dịch của Cao Kiên

Trên tảng đá cao chót vót
Hiện người trẻ tuổi anh hùng
Dáng người lớn cao
Áo choàng trắng khoác sau lưng
Bay xoè ra tựa cánh chim ưng
Sắp vút tới bầu trời cao thẳm
Khắp người bừng vẻ oai nghiêm dũng mãnh
Đôi mắt nhìn sắc ánh sao băng
Lướt đưa nhanh trên khắp chiến trường
"Không để một tên nào chạy thoát!"
Người trẻ tuổi cất cao giọng thét
Từ trong tay lưỡi dao lấp lánh vung lên
Như chớp loè dội xuống phía chân
Hai tên giặc đang treo mình bên vách đá
Như tuyết tan lăn rơi lả tả
Lăn rơi lả tả
"Không để một tên nào chạy thoát!"
Tiếng người lại bừng lên như sấm sét
Chính là Người - tên tuổi lẫy lừng
KIM NHẬT THÀNH
Nhười đội trưởng du khích quân!
Người, tên tuổi làm giặc lùn run rẩy
Chính Người đã lay Trường Bạch sơn trỗi dậy
Một tay Người che lấp núi non
Chính Người, đồn rằng có tài rất rút đất co sông
Vượt nghìn dặm muôn trùng trong nháy mắt
Ở miền Bắc nước ta xa tắp
Có ngôi sao mới hiện tỏ ngời ngời
Sông Áp Lục dòng nước trôi xuôi
Mang khắp chốn ánh sao sáng rực
Đó, Người anh hùng đất nước
KIM NHẬT THÀNH, đội trưởng du kích Triều Tiên
Hướng về Bạch Đầu, nhân dân ngóng đợi ngày đêm!

Ảnh đại diện

3 (Jo Gi-cheon): Bản dịch của Cao Kiên

Rồi tiếp luôn...
Trong khe núi Hưng Sơn
Tiếng tạc đạn, tiếng súng trường, súng liên thanh giòn giã
Át tiếng hét của bọn giặc lùn khiếp sợ
Vách đá bỗng chuyển mình
Sập xuống ào ào...cả dãy núi rung rinh
Đá giội tới, lồng lên, đầy khe xô giặc
"Muôn năm! Muôn năm!" tiếng reo hò dậy đất
Trong khe sâu áo trắng nổi như mây
Từ trên cao, dũng sĩ ta băng tới như bay
Khắp rừng núi, tiếng xung phong vang dội
Trời đất ngả nghiêng
                     tiếng hò:
                                 "Giết! Giết!"
Lưỡi lê loè trên tuyết
Như sao băng, như chớp giật, rạch từng mây
"Các đồng chí!
Không để quân thù thoát khỏi nơi đây!"
Mệnh lệnh bắt đầu
Trận đánh tung thâm quyết liệt!

Ảnh đại diện

2 (Jo Gi-cheon): Bản dịch của Cao Kiên

Nhưng trên tuyết
Dấu chân vẫn hằn rõ vết...
Những dấu chân đậm nét phong sương
Nhưng ở dây, không vương bóng u buồn!
Đêm qua, có đoàn người áo trắng
Chân mang hài tuyết - hài muôn dặm
Đã từ đây nhằm hướng bắc ra đi...
Hàng mấy trăm người tiến bước thầm thì
Chỉ để lại dấu chân một dãy
Mấy chục tên giặc lùn sợ hãi
Nối nhau đi mò mẫm dấu chân
Bốn phía mênh mông, tuyết phủ đến chân rừng
Chúng định châm ngòi "vây ráp"
Chạy hàng đầu, hai con chó giặc
Bước theo sau, một tên hai mắt đeo gương
Nối tiếp theo, một rừng súng phơi sương
"Hừ, sao chỉ thấy dấu chân một vết?
Những đứa kia chúng bay đâu hết?"
Tên đi đầu ngơ ngác cằn nhằn
Bốn bề im lặng...
"Chúng có tài xuất quỷ nhập thần chăng?"
Tên đứng bên chưa kịp hé răng
Súng bỗng nổ
"Pằng"
       vang tiếng dội!
Tiếng vọng hang sâu, tiếng dồn vách núi
Tên đeo kính gập người
Như vái dài trời xanh...!

Ảnh đại diện

1 (Jo Gi-cheon): Bản dịch của Cao Kiên

Một ngọn núi, vượt qua, một ngọn núi...
Bao nhiêu rồi? Ồ, không sao đếm nổi!
Qua ngọn này lại tiếp nối ngọn kia
Núi dăng ra như cố ý đợi chờ
Phía trước, vách cao chặn bước
Sau lưng, vực sâu nườm nượp
Hàng tùng che bóng ngợp đường đi
Như người tiều phu gánh nặng ngã bên lề
Bóng núi kéo dài san sát!
Rừng già nối nhau heo hút
Tuyết băng kín ngập đèo khe...
Thú dữ hung hăng
đến đó cũng quay về
Chim bay đến
Vội bay đi, vì cảnh buồn hiu hắt
Đấy, đèo Hưng Sơn - nơi hẻm cùng trên núi cao Trường Bạch
Trên lưng đèo gió như xé thịt
Vẫn hằn vết chân in
Nối theo nhau về hướng bắc xa xăm
Ồ, những vết chân sao âm thầm lặng lẽ!
Những vết chân ai đó nhỉ?
Của người đi săn lạc chốn rừng sâu?
Hay khách đường xa trong sương gió âu sầu?
Từ đâu đến, sao lại nhằm hướng bắc?
Ở nơi đó, núi Bạch Đầu nghiêng nghiêng tóc bạc
Rắc tuyết hoa bay khắp bốn phương
Theo sương rơi, buông tiếng rú hãi hùng.

Ảnh đại diện

Tựa thơ (Jo Gi-cheon): Bản dịch của Cao Kiên

Hỡi ba mươi triệu đồng bào!
Hôm nay tôi cần nói!
Xưa đồn rằng, trên giếng trời đỉnh núi
Sóng vờn cao, cao tới trời xanh
Do hổ trắng cười, nước cuộn trào dâng
Để sóng biếc cứu những trái tim sống lại
Đã nhiều năm tim héo khô cằn cỗi
Vì cuồng phong thiêu cháy núi sông
Dãy núi kia rêu phủ nghìn năm
Nay lấy làm nghiên mực
Ngọn bút cùn mài sắc
                    như lưỡi lê giết giặc thép rờn xanh
Tôi
   nhà thơ bình thường của đất nước Triều Tiên
Cần phải nói, hôm nay ngày giải phóng!
Vách đá trắng từng hàng tuyết đọng
Núi điệp trùng, sừng sững đội mây
Giếng trời xưa có tiên nữ lượn bay
Đỉnh núi ấy, mây leo không tới ngọn
Tôi bơi lại con thuyền dĩ vãng
Ngược dòng lịch sử, bước thời gian...
Ngày ấy qua rồi, bao tháng năm
Núi cao chuyển động dưới bàn chân
Những người du kích lòng căm hận
Châm ngọn lửa thiêng cứu nước non!
Họ, những con người của chính nghĩa
Từ bắc phương, đem ngọn lửa hồi sinh
Cho đất nước đây đang chìm trong chết chóc, điêu linh
Đường giải phóng đã thênh thang mở rộng
Qua sông Đồ Môn nước trời lồng lộng
Qua núi Bạch Đầu mây gối muôn trùng
Qua bao rừng núi trải mênh mông
Về tới nước Triều Tiên dân chủ
Khe Trường Bạch còn lưu vết cũ
Chiến công oanh liệt nơi đây!
Chân vững vàng, tôi leo tới đỉnh núi mờ mây
Tận tình đếm núi sông ba nghìn dặm
Như đếm những nét trong lòng tay hằn đậm

Hỡi đất nước ông cha ta
                     năm nghìn năm huyết thống
Bị cắt chia dưới lưỡi gươm giặc Nhật hung tàn
Khi thân Người, xương thịt nát tan
Bao dòng máu căm hờn vẫn chảy?
Khi bên máy chém, vận mệnh Người u tối
Trên đường đêm lặn lội bao người
Tới núi Bạch Đầu, rừng không ánh mặt trời
Nằm thao thức bao đêm trên đám cỏ
Qua cõi chết, như bước qua ngưỡng cửa
Họ là ai?
Hỡi núi của ông cha
Trên mảnh đất giải phóng này
Ai, vì nhân dân chiến đấu xông pha?
Ai, dũng cảm đứng trên hàng đầu tranh đấu?

Hượm, đừng lên tiếng vội!
Hổ trên núi cao
Hổ núi Bạch Đầu đã tới
Trườn đôi chân
Mắt nhìn thẳng trời nam:
"À uôm, à uôm!"
Tiếng gầm chuyển động không gian
Hoa vuốt nhọn, như muốn xé tan muôn vật
"À uôm, à uôm!"
Còn lại đây vách đá đứng chênh vênh
Gió núi chườm lên những búi rêu xanh
Như thấp thoáng bóng hùm vươn đâu đấy
Hãy lắng nghe
Âm thanh còn vang dậy?
Hãy lắng nghe
Tiếng gầm sập núi, đổ cây?
Núi đá ơi!
Ta biết được sao đây
Phải chăng đó...
Ồ!Chính nơi đây đỉnh núi
Có đội du kích ngày đêm cảnh giới
Ở nơi đây biết có bao người
Giơ vũ khí thề, lòng yêu nước sục sôi
Cùng dũng sĩ Liên Xô, rúc vang kèn giải phóng
Ôi! Ngọn núi không tên của Trường Bạch sơn cao lộng!
Như rễ sâu mọc giữa lòng ta!
Lần chiến tích xưa trên dãy núi nguy nga
Tôi chắp nhặt từng ý thơ đứt nối
Vẽ lên những anh hùng núi Bạch Đầu sáng chói
Hôm nay đây
Hỡi ba mươi triệu đồng bào!
Mặc dầu tôi giọng có thấp hay cao
Căng lồng ngực, tôi tận tình kể lại

Ảnh đại diện

Họ, ba người (Jo Gi-cheon): Bản dịch của Cao Kiên

Họ, ba người
Cha và hai con...
Trong đường phố
Cuộc chiến đấu biến đêm thành biển lửa
Xe thiết giáp
Rú động cơ gầm nổ
Xé trời đêm từng mảnh tan tành
Họ, ba người
Vượt chiến lũy
              lao nhanh
Họ, ba người
Cha và anh cả
Là đội viên tự vệ ngõ này
Nhà họ một gian, cháy trụi sáng nay
Người mẹ chết vùi trong đống lửa
Đứa con nhỏ nay đành theo bố

Khói và lửa trùm lên thành phố
Nhà ngổn ngang, gạch ngói đầy đường
Lại còn khẩu súng liên thanh
Lồng lộn chặn đường họ tiến
Kề tựa sau lưng là biển
Quân thù phía trước reo cười
Bị bao vây
           không chỉ họ, ba người!

"Quân thù chết
Chúng ta sẽ sống
Giờ phút này không suy tính nào hơn"
Cha vừa nói chưa xong
Người con đã xông lên phía trước
"Con đi!"
Tiếng anh chưa dứt
Bóng anh chìm trong lớp khói mù
Khắp phố rền vang tiếng gọi của người cha
"Cảnh Tích!..."
Súng liên thanh lại gào lên không dứt...
Thời gian trôi chậm chạp từng giây
Đè nặng ngực cha những phút này!
"Cảnh Tích!..."
Tiếng cha hoà gió vang bay!

Cha đứng lặng ngắm nhìn con nhỏ
"Hãy gắng lên đi lọt, con nghe!
Tới nhà chú Thuận Bảo bên kia
Con nhớ lấy, đừng sa vào tay giặc"
Nói rồi tay cha cầm ngọn mác
Không ngại ngần nhằm phía trước xông lên...
Phải dành lại khẩu súng của con!
Thoáng ý nghĩ...
Bóng cha vươn dài lên phía trước
Tay run rảy, ôm xác con nằm sóng sượt...
Ồ, người con còn ấm máu mẹ cha!
Vèo...tiếng đạn bay qua...
Thời gian lại lặng đi giây phút
Chỉ còn tiếng liên thanh gầm rít

"Cha, ơi cha!"
Em nhỏ bật lên tiếng thét
Bóng đêm như sợ sệt lùi xa
Nhưng em đây, vẫn đứng trơ trơ
Trong mưa đạn không hề lảng tránh
Khi chim ưng đã rộng giương đôi cánh
Bay lên cao thoả tính vẫy vùng
Sức nào ngăn nổi chim ưng
Bắt chim náu cánh trong lòng tổ êm!

Trong mưa đạn, xông lên phía trước
À, dũng cảm thay, em bé Triều Tiên
Nhỏ người, nhưng sức vô biên
Cha anh ngã xuống, mở đường cho em!
Trong bóng tối, còn vương khói lửa
Súng liên thanh vẫn nổ từng tràng
Chợt đâu bị cắt đứt ngang...
Tiếp sau một tiếng súng trường vang xa

Một khắc trôi qua...
Đội tự vệ rút ra ngoài thành phố
Trên đường đi gặp thêm em nhỏ
Cụt một tay chạy bộ theo sau
Vai mang súng Mỹ vượt đầu
Em vừa nhìn thấy đoàn quân, khóc òa
Nghẹn ngào kêu gọi anh, cha...
Tiếng em vang khắp bốn bề núi non
Rừng tre san sát bên đường
Ngả nghiêng như cũng oán hờn, xót xa...
Bỗng từ phía nhà ga dội tới
Bao lời hô trong lửa chói lòa:
"Muôn năm đất nước Cộng hòa!"

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]