Tiếng hạc ngoài khơi vắng bặt rồi,
Nỡ đâu dây báu nối đàn ai?
Sương gieo trướng huệ trăng vằng vặc,
Canh vắng phòng lan bóng lẻ loi.
Muôn thuở cương thường trời đất lớn,
Chín lần chế cáo thánh minh soi.
Lòng ta vốn trọng nền danh tiết,
Qua miếu dường thêm dạ kính người.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]