Thần vốn gian nan hoạn nạn, sớm gặp cảnh hung tang, hài nhi sinh được sáu tháng, cha hiền đã lìa đời, lại trải bốn năm, người cậu bức mẫu thân cải giá. Tổ mẫu là Lưu thị, thương thần nhỏ tuổi mồ côi, tự mình vỗ về nuôi dưỡng. Thần lúc nhỏ nhiều bệnh tật, chín tuổi chưa đi được, lênh đênh cô khổ không chốn tựa nương, đến lúc thành người, đã không còn chú bác, lại chẳng có anh em, vận nhà suy bạc, muộn đường con nối. Ngoài không có người thân thích huyết thống, trong không có đứa nhỏ cao năm thước đợi cửa, một mình cô quạnh, chỉ có hình và bóng hỏi nhau thôi. Mà tổ mẫu sớm bị bệnh tật chằng trói, thường nằm giường nệm, thần hầu hạ thuốc thang, chưa từng một lúc xa lìa.

Đến khi thần cung phụng thánh triều, tắm gội giáo hoá trong sạch, lúc trước Thái thú của thần là Quỳ xét thần làm Hiếu liêm, về sau Thứ sử của thần là Vinh đề cử thần làm Tú tài, thần vì không có ai hầu hạ tổ mẫu, đã từ chối không vâng theo mệnh triệu. Chiếu thư đặc biệt ban xuống, bái thần làm Lang trung, không lâu lại nhận quốc ân, phong thần làm Tẩy mã. Thần vốn ti tiện thấp hèn, mà đảm đương chức vụ hầu hạ Đông cung, đấy là việc mà không phải thần vứt bỏ tấm thân mình là có thể báo đền hoàng thượng. Thần bèn soạn biểu văn, từ chối không tới nhận chức. Chiếu thư rất nghiêm khắc, trách thần lười láo bất kính, quận huyện bức bách, thúc giục thần lên đường, quan châu đến nhà, gấp như sao xẹt. Thần muốn phụng chiếu ruổi rong, thì bệnh của tổ mẫu ngày một nặng, tạm phải theo tình riêng, giãi bày lên là không thể y lời, cái lẽ tiến thoái của thần, thật là khốn khổ.

Thần cúi nghĩ thánh triều lấy đức hiếu để trị thiên hạ, hết thảy người già lão, còn được xót thương, huống chi thần cô độc khốn khổ, lại càng đặc biệt. Vả lại thần lúc trẻ đã thờ cái nước tiếm nguỵ, từng giữ chức Lang thự, vốn chỉ mong đường sĩ đồ hanh thông, chẳng khoa trương danh tiết. Nay thần là kẻ vong quốc bị bắt hàng, cực kỳ nhỏ bé thấp hèn, nhận cái ân được đề bạt cất nhắc, gia ân đãi ngộ quá hậu, há dám quanh co, còn mong mỏi gì đâu? Chỉ vì tổ mẫu như mặt trời xế non tây, hơi thở yếu tàn, sinh mệnh hiểm nguy, sớm chẳng chắc chiều. Thần không có tổ mẫu, không sống được đến bây giờ, tổ mẫu không có thần, cũng không sống trọn tuổi thừa, bà cháu hai người, nương nhau vì số mệnh, thế nên thần khư khư một lòng chẳng dám đi xa.

Thần năm nay bốn mươi bốn tuổi, tổ mẫu Lưu thị năm nay chín mươi sáu tuổi, thế là ngày thần tận trung với bệ hạ còn dài, mà ngày báo ơn dưỡng dục với tổ mẫu thì rất ngắn. Cái tình loài quạ bú mớm lẫn nhau, thần nguyện xin được phụng dưỡng trọn đời. Nỗi cay đắng khốn khổ của thần, không chỉ có nhân sĩ đất Thục cùng hai vị châu mục bá được biết rõ, có hoàng thiên hậu thổ, thực cùng chứng giám cho điều đó. Mong bệ hạ xót thương cái thành ý ngu muội, thuận theo chí nguyện của thần, tổ mẫu ngõ hầu còn được may mắn, giữ trọn tuổi thừa. Thần sống phải gan óc lầy đất, chết phải kết cỏ ngậm vành, cái tình của thần sợ rằng chẳng hơn được loài khuyển mã!


Bản dịch trong Tam quốc chí do Bùi Thông dịch, Phạm Thành Long hiệu đính.