Dưới thung lũng hoa vẫn còn nở rộ
Lá xanh vẫn mượt mà bên cửa sổ
Nhưng mắt em có thấy nét trời đông?
Đỉnh núi mờ xa tuyết trắng như bông

Tim anh vẫn rực lửa hè nóng bỏng
Máu đỏ đào xuân rực rỡ tràn trề
Nhưng tóc anh đã nhuốm màu thu đọng
Đầu lạnh sương đông u ám tái tê

Hoa rụng lá rơi đời trôi mải miết
Lại đây em... lòng anh đợi em ngồi
Đầu em ngả ngực anh nào có biết
Ngày mai còn xõa tóc đội tang tôi?

Nếu một mai anh xuôi tay vĩnh biệt
Lệ em còn rỏ đẫm mắt anh không?
Liệu rồi đây một mối tình thắm thiết
Có xóa tên anh em giữ trong lòng?

Đừng em! tấm khăn tang em đừng vứt
Xé lòng anh cô quạnh lạnh dưới mồ
Anh sẽ lại xin em làm kỷ vật
Lau lệ hồn anh nhỏ xuống xương khô

Mặc! Mặc ai đổi lòng đi bước nữa
Trái tim này vĩnh viễn của em tôi
Khăn tang kia anh xiết kìm máu ứa
Để mãi yêu em dù đã-giã-từ-đời


"Szeptember végén" (Cuối tháng Chín) là một thi phẩm rất nổi tiếng của thi hào Hung Petőfi Sándor, được sáng tác 2 năm trước ngày ông qua đời. Trong bài thơ này, nhà thơ trẻ, khi ấy mới kết hôn, trong tâm trạng buồn man mác của mùa Thu, đã nói lên những hồ nghi chính yếu về cuộc sống, tình yêu và cái chết. Bản dịch Việt ngữ của thi phẩm được thực hiện bởi các thành viên diễn đàn VNKATONÁK (của các cựu học viên quân sự Việt Nam, từng có thời gian học tập tại Hungary).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]