Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Huy Doan ngày 31/07/2026 14:24
Anh đứng chỗ nào đằng sau họ, ẩn mình trong bóng tối, anh yêu? Coi anh rẻ rúng, họ đẩy xô, vượt qua mặt trên đường đầy bụi. Em đứng đây đợi hàng giờ mệt mỏi bày tặng vật chờ anh, trong lúc khách qua đường tới lấy từng cành hoa mang đi; chiếc rổ em bưng chẳng mấy chốc thành rỗng không.
Buổi sáng trôi qua, buổi trưa cũng thế. Trong bóng mát chiều tà, mắt em dần đờ thèm ngủ. Trong lúc về nhà, bọn đàn ông liếc nhìn em, rồi mỉm cười khiến em tủi hổ. Em ngồi như cô gái ăn xin, kéo vạt áo lên che mặt. Khi họ hỏi em muốn gì, em cúi nhìn xuống, không trả lời.
Ôi! Làm sao, làm sao nói cho họ hay em đang vì anh chờ đợi, và anh đã hứa là sẽ thế nào cũng lại cùng em. Làm sao, vì thẹn thùng, em thốt được nên lời: Quyết giữ nghèo nàn làm của hồi môn. A, em ghi chặt kiểu hãnh này trong bí mật tim sâu!
Em ngồi trên cỏ và nhìn bầu trời, mơ màng anh chợt tới dáng vẻ huy hoàng — đèn xe rực sáng, cờ hiệu vàng óng phất phới bay, để họ đứng bên vệ đường trố mắt nhìn khi thấy từ trên xe anh bước xuống nâng em lên khỏi bụi đường, rồi đặt bên cạnh mình người con gái ăn xin, đang tả tơi run rẩy vì tủi hổ, kiêu căng như cây leo trong làn gió hạ.
Nhưng thời gian trôi qua mà vẫn không thấy tiếng bánh xe anh lại. Nhiều đám rước ồn ào ầm ĩ rực rỡ đã diễn qua. Có phải chỉ riêng anh lặng im đứng trong bóng tối đằng sau họ? Và chỉ riêng em nhờ lệ đợi chờ, lòng mòn mỏi ước mong vô ích?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.