Trang trong tổng số 3 trang (26 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 26/08/2024 07:48
Từ tro tàn của mình tôi đứng dậy
- một cuộc đời đầy cảm xúc đang nghĩ suy
việc bị cắn xé vì cái bề nổi vô hình thù
tôi vẫn còn thêm một lần ấp ủ
Con người hiện tồn chỉ như một chứng nhân:
Hãy viết ra!
Chẳng sức mạnh nào như sức mạnh trong ta
nhưng nó lại từ bên ngoài mang tới
từ cái gì bí ẩn chuyển vào chốn đó
lướt giữa những đám mây phát xạ mơ hồ
như khói sương bao bọc quanh ta, mà sao gắn kết thế
khiến ta thấy mình đang đánh vật với mình!
Cái lực ấy đang đánh vật, chẳng phải ta đâu!
Đánh vật với lực nào kia?
Chẳng yếu đuối nào hơn yếu đuối trong ta
nhưng nó lại từ bên ngoài mang tới
từ cái gì bí ẩn chuyển vào chốn đó
hình dạng đang đổi thay, âm thầm sôi nổi
dung doạ, cuốn hút
Ta cảm nhận được cánh tay đang đánh vật!
Cái lực ấy đang đánh vật, chẳng phải ta đâu!
Đánh vật với lực nào kia?
Thực tình ta chẳng là gì hơn chốn chiến trường
Một kẻ lãng du trong lát giây bị mặt trời và bão tố
tìm cách lột mất
chiếc áo ngoài
chỉ trong lát giây! Không liên tiếp
Lạnh như băng trong bóng rợp, lóng lánh nóng dưới vầng dương:
tâm hồn đang sống tháng đầu mùa hè
Gửi bởi hongha83 ngày 26/08/2024 05:23
Về cuộc sống và những gì đang sống
Về cái chết và những gì đã khuất
Về yêu thương và hận thù
Về Đông và Tây
hai nửa chưa bao giờ gặp mặt
và chưa bao giờ chia tách
chỉ cảm nhận gần nhau
cảm nhận chuyển dời mỗi bước
như con người phải làm
khi ghét, khi yêu
Tôi ngợi ca chỉ một điều
thiết thực dung hoà tất cả:
hiếm khi quyền lực có trong tay
mà lại từ chối nó!
Kiệm lời và từ chối chính mình, từ chối...
điều duy nhất đem quyền lực cho ta
Gửi bởi hongha83 ngày 01/11/2018 18:19
Mỗi người là một thế giới, chất chứa đầy
những kẻ mù loà sống trong chấn động tối tăm
chống lại cái tôi là đức vua đang cai trị chúng
Trong mỗi linh hồn là hàng ngàn linh hồn bị cầm tù
trong mỗi thế giới hàng ngàn thế giới đang ẩn náu
và những kẻ mù loà kia, những âm ty địa ngục nọ
đều đang sống thật dẫu chẳng vẹn nguyên
thật như chúng ta đang sống đây. Và chúng ta
nào vua, nào chúa của vô vàn năng lực trong ta
chính ta lại là nô lệ cùng bị nhốt
trong một tạo vật nào đó lớn lao hơn
cuộc sống và bản chất tạo vật này
chúng ta biết quá ít như chúa tể của ta là chúa tể của nó
Cảm xúc của chúng ta bị nhuốm
sắc màu tình yêu và tuyệt diệu của những tạo vật kia
Giống như khi con tàu thuỷ lớn chạy qua
tít ngoài xa, tận phía chân trời, trong ánh chiều lấp lánh
ta không hề nhận ra
cho đến khi đến bên ta vỗ bờ bao con sóng
từng đợt sóng nối nhau, từng đợt sóng
vỗ cho tới khi bờ lại yên ắng
như xưa... nhưng giờ đây mọi thứ đã khác rồi
Và vong hồn của chúng ta rối loạn
vì nỗi bồn chồn khác lạ
khi điều gì đó mách bảo rằng có những kẻ khác đã bứt lên
rằng một vài tiềm năng đã bất ngờ giải thoát
Gửi bởi hongha83 ngày 22/08/2015 10:24
Tôi viết cho anh từ miền đất xa
không sắc màu
không mang cho anh hình tượng gì
nơi không làm anh nghĩ tới
Một miền đất xa vô cùng xa
Làm sao anh đến được?
Chỉ còn cách đi theo
nhưng không theo trong tư duy và ý tưởng
đuổi bắt là vô ích
giả vờ cũng vô ích nốt
Chỉ bằng cách thực sự đi theo
bằng những gì thực tế với anh
anh sẽ đến
Bằng từ bỏ chính mình, từ bỏ chính mình
vượt qua từng dặm, từng dặm một
từ bỏ chính mình, chính mình
rồi anh sẽ đến
Miền đất xa xôi
không gần
anh đến rồi anh sẽ thấy
đơn giản thôi một miền đất xa
một miền đất xa
Ở đấy không có gì khác
nên mọi thứ đều khác
Nơi đó đồng cỏ trải xa
đàn bò chăn thả chốn xa
những ngôi nhà và kho thóc thật xa
chuồng gia súc và giếng nước
nằm xa tít tắp
Tất cả đều xa - chỉ là xa thôi
như đất xa nước, như đất xa trời
với bản thân mình anh là người quan trọng nhất
Phải, là thế đấy, là như thế đấy
Nơi ấy là một miền đất
ở xa mãi xa mãi xa
là một miền đất xa rất xa
Gửi bởi hongha83 ngày 22/08/2015 10:08
Trò chuyện với Thánh Thần ư? Với Chúa?
Không! Với thiên sứ, quỷ dữ
ta muốn trò chuyện với các ngươi
Mặc dầu mang những đôi cánh trắng-đen
và không rõ ràng giới tính
các ngươi rốt cuộc cũng như thể con người
Bối rối trước sự thực
khi ta nghe thấy
các ngươi đề nghị:
Ta có thể làm kẻ bám chân các ngươi
cùng các ngươi, chống lại các ngươi
nhưng chính những điều ta có thể làm
ta lại không được phép
vì đó là quy luật:
Ngươi đang sống không có cánh
họ có giới tính rõ ràng
chính điều này khởi đầu số phận
sự sắp đặt này được gọi tên là Chúa:
Ấu trùng cho con bướm được sinh
Gửi bởi hongha83 ngày 22/08/2015 08:27
Anh ngồi một mình trong vườn cây, với một cuốn sổ tay,
bánh mì kẹp, be rượu và tẩu thuốc
Đêm yên tĩnh quá, đến lử nến cũng không run rẩy
ấm áp toả sáng mặt bàn thô
lấp lánh ánh lên trong chai và ly rượu
Anh nhấp một ngụm, ăn bánh, nhồi tẩu và châm lửa
Viết một dòng rồi dừng lại trầm tư
những vệt mây mỏng chuyển dần sang bình minh phớt đỏ
mênh mông bãi rau mùi dại, ngầu bọt trắng xanh
trong đêm hè mờ tối
không con thiêu thân nào bay quanh ngọn nến
chỉ lũ muỗi mắt đồng ca trong tán cây sồi
lá cây lặng trên nền trời... Và dương liễu khẽ xạc xào trong yên tĩnh
Thiên nhiên đầy tình yêu và cái chết vây quanh
Như thể là đêm cuối trước một chuyến đi rất dài
tấm vé trong tay và cuối cùng mọi thứ đã đều đóng gói
Anh có thể ngồi cảm nhận sự gần gũi của miền đất xa xôi
cảm nhận ra sao trong chỉ một lần cả bắt đầu và kết thúc
cảm nhận nơi đây và ngay bây giờ phút ra đi và phút quay về
cảm nhận sự sống và cái chết mạnh mẽ biết bao, như rượu
chảy trong người!
Đúng vậy, hoà làm một với bóng đêm
hoà làm một với chính mình
hoà làm một với ngọn lửa nến
đang nhìn tôi vào con mắt lặng yên, không dò xét nổi và lặng yên
hoà làm một với dương liễu xao xác thầm thì
hoà làm một với những khóm hoa đang vươn khỏi bóng tối
để lắng nghe
điều gì tôi có sẵn trên đầu lưỡi nhưng không bao giờ nói
điều gì tôi không muốn sẻ chia ngay cả khi có thể
Và nó thì thầm trong tôi về một niềm hạnh phúc nhất hạng
sáng trong!
Và ngọn lửa bốc lên... Những khóm hoa như thể thêm gần
gần thêm, gần thêm ánh sáng cầu vồng lung linh hư ảo
Cây dương liễu đung đưa và giỡn đùa, ánh đèn hồng dần tắt
và mọi điều trước đây không thể nói thành lời và xa cách
nay đã nói được bằng lời và gần gũi
Tôi ngợi ca chỉ một điều hoà giải tất cả
chỉ một điều thực tế cho tất cả mọi người
Gửi bởi hongha83 ngày 22/08/2015 04:37
Bao la tĩnh lặng đêm
Không âm thanh người
đang cắn xé nhau trên bờ biển
khuấy động
Và ta có thể nghe
tiếng vang vọng lạ kỳ
từ con tàu chạy ngang
đâu đây ngoài khơi xa
Những con tàu kia, chúng có hoàn toàn vô tội?
Đôi khi ta nghe tiếng còi hú dài ngoài khơi xa kia -
Như thể... nếu
Gửi bởi hongha83 ngày 21/08/2015 21:51
Tôi nhìn quanh và liệt kê thắng lợi
rất ít, và thất bại của mình nhiều hơn hẳn
Trên miền đất mộng mơ, nơi bụi trôi lơ lửng
từ những cuộc hành quân lướt qua
nơi không ai gây chiến và không ai phản chiến
Tôi thấy họ tẩy trắng nhiều hài cốt
những tử sĩ đoàn quân ước nguyện, có thể là đoàn quân của tôi
Và rồi cuối cùng trên dòng sông... rung chuyển
bởi những đợt sóng, chạy trốn khỏi những gai góc ảo ảnh sa mạc
khỏi những con suối bỗng nhiên khô cạn và lãng quên
những lời đáp cho mọi câu hỏi, nỗi âu lo dâng lên
nỗi khổ não hạ xuống
những đợt sóng kia nhấn chìm những vòm mái kính trên bờ
những đợt sóng mệt nhoài giữa bao tảng đá
đang nằm xám đen và ngủ vùi trong cát
Gửi bởi hongha83 ngày 20/08/2015 08:51
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 20/08/2015 14:28
Yêu biết bao những đoá hồng trắng muốt
Nở bừng lên sung sức thanh xuân
Những bàn tay trắng mềm như lụa
Tĩnh mạch dâng đầy dòng máu trâm anh
Nhưng yêu hơn sắc màu nâu đỏ
Áo váy nàng thôn nữ nở nang
Yêu sức mạnh những bàn tay dũng cảm
Đỏ như đồng hun dưới nắng chứa chan
Và ửng hồng trong những cơn gió lạnh
Trong cuộc đời nhiều rủi ro bất hạnh
Gương mặt người không muốn chịu đớn đau
Và những bàn tay không nề hà giúp đỡ
Giữa những éo le hà khắc hiểm nghèo
Ôi phải chi có được giọng bão giông
Và truyền được rõ ràng vang vọng
Tôi sẽ viết lên lặng im giấy trắng
Tình yêu tôi thành những lời chào
Gửi những bàn tay từ niên thiếu cần lao
Học niềm vui vật lộn vì miếng bánh
Những bàn tay nhịp nhàng khung cửi lạnh
Khéo léo cầm cào đánh đống cỏ khô
Rồi một ngày cái ôm riết nông phu
Dành cho bạn trong rộn ràng đám cưới
Thành thực tình yêu, nhọc nhằn không từ chối
Sẽ làm nhẹ đi mọi gánh nặng cuộc đời
Khi bạn nâng đứa con mới chào đời
Lên ngực mình cho uống dòng sữa mẹ
Trong đội ngũ nông dân một chỗ dành cho bé
Để chiến đấu chống lòng tham và sự bất công
Gửi bởi hongha83 ngày 19/08/2015 15:05
"Anh là ai? Anh từ đâu tới?
Tôi sẽ không và không thể trả lời
Tôi là con của chốn không người, không nhà cửa
Tôi là người xa lạ đến từ xa
"Tôn giáo của anh? Tín ngưỡng của anh?
Tôi chỉ biết điều này: Tôi không biết
Và nếu tôi bỏ qua con đường chính trực
Sai lầm của tôi chẳng dạy dỗ gì tôi
Nhưng Chúa là người đầu tiên và là người cuối cùng tôi tìm đến
"Cuộc sống của anh thế nào?"
Là bão tố và nỗi đau
Là cực nhọc, cuộc chiến không hồi kết
Những hứng khởi bị dập vùi, hy vọng thành ảo giác
Là những đám mây cố che khuất ánh trời
Nhưng lúc này đây tôi sướng vui vì còn sống trên đời
Trang trong tổng số 3 trang (26 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối