Nghìn buổi sáng bình minh xe chỉ thắm
Đem lòng tôi ràng rịt với xuân tươi
Thuở xưa kia là con của mặt trời
Tôi có lửa ở trong mình nắng dội

Tôi đã yêu từ khi chưa có tuổi
Lúc chưa sinh vơ vẩn giữa vòng đời
Tôi đã yêu khi đã hết tuổi rồi
Không xương vóc chỉ huyền hồ bóng dáng
Vào đêm tối tôi sẽ là đuốc sáng
Rọi u minh tỏ rạng ánh hồn sâu
Đến ru thơ bao kẻ hãy buồn đau
Tìm ấp mộng những hồn sầu rã mục

Dù chăng nữa tôi có sa địa ngục
Nhưng lòng tôi còn giữ suối tình thương
Thì luôn luôn tôi vẫn ở thiên đường

Tôi thấy trước lần đầu đang bỡ ngỡ
Vừa bén bóng đã đi tìm duyên nợ
Với trăm ma  tôi hẹn những mười nguyền
Những Tây Thi, Lộng Ngọc, những Điêu Thuyền
Những Tần nữ, Dương Phi bao vẻ ngọc
Hồn đông thế, tôi sợ gì cô độc
Ma với nhau thì ôm ấp cùng nhau

Chuyện yêu đương bấy giờ đã hết đâu
Niềm tâm sự vẫn còn như thuở sống
Trong cõi lạnh lan đi bao ấm nóng
Giữa hồn thường thắm thiết một ma thơ
Đem nhớ nhung an ủi dưới trăng mờ
Và trong gió phất phơ đi có bạn

Kẻ đa tình không cần đủ thịt da
Khi chết rồi thì tôi sẽ yêu ma