Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bài 1 (Pablo Neruda): Bản dịch của Nhất Huy

Cơ thể em, đồi trắng, đôi đùi trắng,
Khi em buông mình, trải rộng như thế giới.
Anh, hoang dại và thô sơ, xâm chiếm em,
Và gieo một mầm sống bật lên từ đáy sâu đất mẹ.

Anh từng cô độc như đoạn hầm tối, chim đã bay xa,
Đêm ùa đến, một đạo quân đen đầy quyền uy.
Để tồn tại, anh rèn em thành vũ khí,
Mũi tên cho cung anh, hòn đá trong ná.

Nhưng phút giây trả thù đã điểm, và anh yêu em
Da thịt, rêu mềm, dòng sữa mạnh mẽ và khao khát.
Ôi, bầu ngực căng tròn và đôi mắt của sự trống rỗng
Ôi, những đoá hồng nơi cấm địa và giọng nói của em, chậm và buồn.

Thân thể của em, anh trường tồn trong ánh hào quang ấy
Anh khát khao, thèm muốn vô hạn, với em là con đường
Trong lòng sông đen, nơi khát khao mãi chảy trong vĩnh cửu.
Và mệt nhoài với nỗi đau đớn triền miên, vô bến bờ.


Ảnh đại diện

Bài 2 (Pablo Neruda): Bản dịch của Nhất Huy

Ánh sáng quấn em trong ngọn lửa hữu hạn.
Người u sầu, tái nhợt, đứng lặng kia,
dựa căn cơ cũ kĩ của chạng vạng,
vật bóng tối xoay chuyển rợp bóng mình.

Hết lời, người ơi,
một mình cõi cô độc của những giờ đã chết
và những kiếp đời bị lấp đầy bởi lửa,
dòng dõi của ngày tàn.

Một giỏ hoa trái từ mặt trời hạ xuống quần áo của em màu tối.
Cội nguồn vĩ đại của màn đêm,
đột ngột vực dậy từ tâm khảm người,
và những điều người giấu kín lại bước ra lần nữa,
để một sinh linh xanh tái, yếu ớt,
đứa con của em, được nuôi dưỡng.

Ôi kẻ nô lệ lộng lẫy, trù phú và cuốn hút,
của vòng luẩn quẩn giữa bóng đêm và nắng vàng,
trỗi dậy, dẫn dắt và chiếm hữu một tạo hoá,
dồi dào sức sống đến nỗi hoa tàn úa,
và đượm một nỗi buồn trầm mặc.


Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: