Mẹ yêu ơi! Mẹ vẫn còn ở đó
Con vẫn đây. Chào mẹ kính yêu
Chiều hôm nay nghìn tia nắng nhỏ
Chiếu lung linh trên mái ngói thật nhiều.

Người ta nói mẹ trong lòng lo lắng
Mãi về con, luôn phiền muộn về con
Và trông ngóng mẹ ra đường đứng lặng
Với chiếc áo xưa màu sắc chẳng còn.

Và bóng tối dần buông màu xanh thẳm
Mẹ luôn nhìn một viễn cảnh xa xôi
Có ai đó khi cơn say đã thấm
Rút dao đâm trúng ngực con rồi.

Không có đâu! Mẹ ơi, đừng lo lắng
Đừng bận lòng những suy nghĩ vẩn vơ
Con đâu phải luôn rượu chè dai dẳng
Đến chết đi, không thấy mẹ bao giờ?

Con vẫn vậy, vẫn dịu dàng như trước
Nhưng trong lòng vẫn mong ước bâng quơ
Sớm sẽ hết những lo toan, bực tức
Về mái nhà xưa, nơi có mẹ mong chờ.

Con sẽ về khi khu vườn nở rộ
Nơi mùa xuân, cành, hoa, lá đâm chồi
Nhưng mà mẹ! Khi bình minh, hãy chớ
Đánh thức con như lúc nhỏ xa xôi.

Đừng đánh thức những ước mơ tan biến
Gợi làm chi những chuyện cũ, bởi vì
Cuộc đời con đã nhiều điều con biết
Những nhọc nhằn và mất mát nhiều khi.

Và cầu nguyện, con chẳng cần chi nữa
Trở về xa xưa cũng chẳng ích gì
Chỉ có mẹ là niềm vui chan chứa
Mẹ - ánh sáng diệu kỳ, con biết tả điều chi.

Mẹ hãy quên những nỗi buồn dai dẳng
Và đừng lo, đừng phiền muộn về con
Cũng đừng trông mà ra đường đứng lặng
Với chiếc áo xưa màu sắc chẳng còn.