Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Sonnet 018 (Anh có nên ví em với ngày mùa hạ) (William Shakespeare): Bản dịch của Đặng Bảo

Có nên ta so em với ngày thuở hạ
Khi em xinh đẹp, yêu kiều phần nhiều hơn
Gió tháng Năm làm lung lay những đoá hồng
Và nhanh quá muà hạ, mùa người yêu trôi

Đôi khi mặt trời toả quang quá gay gắt
Có lúc vầng dương lại cứ dần mờ nhạt
Và vẻ đẹp bất chợt ẩn đi tuỳ lúc
Bởi duyên phận, hay trật tự thiên nhiên

Nhưng mùa hè có bóng em sẽ chẳng tàn
Vẻ yêu kiều của em sẽ tồn tại mãi
Tử thần chẳng thể thu em về bóng tối
Và em sáng mãi trong thi tình của ta

Khi nhân loại vẫn còn thở và nhìn ngắm
Áng thơ này còn, giữ cả hình bóng em


Ảnh đại diện

“Em có thể nghi những ngôi sao là lửa...” (William Shakespeare): Bản dịch của Đặng Bảo

Hãy hoài nghi những vì sao sáng rực
Liệu chỉ là vài mảnh lửa cháy cảm
Hay Thái Dương xa xăm không thể chạm
Hoả cầu đỏ tự mình biết lắc lư
Hãy dè dặt điều họ bảo thật sự
Biết đâu được chúng lừa dối cũng nên
Nhưng lòng anh, vì em mà cảm mến
Chẳng thể nào nhảm nhí được đâu em


Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: