Trang trong tổng số 13 trang (124 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Khúc XXII (Dante Alighieri): Bản dịch của James Finn Cotter (bản tiếng Anh)

I have seen horsemen in the past break camp,
         Muster their army and open assault,
         And at times even beat a quick retreat;
 
         I have seen outriders roam your countryside,
5        O Aretines, and seen raiding-parties charge,
         Tournaments clash and jousters galloping,
 
         Some called by trumpets and some by bells,
         By drumrolls and by flares from castle-walls,
         By homemade and imported instruments;
 
10       But never before have I seen horsemen,
         Footsoldiers, or ships that sail by sighting
         Of land or stars move to a stranger bugle.
 
         We walked together along with the ten demons —
         Ah, what fierce company, and yet: with saints
15       In church, with rioters in the tavern!
 
         My whole attention was fixed on the pitch
         To study every aspect of this pocket
         And of the people who, within it, burned.
 
         Just as dolphins do, when with arching backs
20       They signal a storm-warning to the sailors
         To make all hands ready to save the ship,
 
         So here at times to soothe the suffering
         Some sinner showed his back above the top
         And hid again as fast as lightning flashes.
 
25       And just as on the water’s edge of ditches
         Frogs squat with only their muzzles showing,
         To hide their legs and the rest of their fat flesh,
 
         So here on all sides these sinners squatted,
         But the instant Barbariccia stepped forward,
30       They dived back underneath the boiling pitch.
 
         I saw, and still my heart shudders with it,
         One lag behind — just as sometimes one frog
         Will stay back while another leaps below —
 
         And Graffiacane, the closest to him,
35       Hooked him up by his pitch-knotted hair
         And hauled him out — he looked just like an otter!
 
         I knew all of the devils now by name,
         For I had watched them when they were selected,
         And when they called each other, I had listened.
 
40       "Oh Rubicante, see that you get your claws
         Into his back so you can skin and flay him!"
         The whole damned squad shouted all together.
 
         And I: "My master, if you can, please do
         Find out the name of the unfortunate soul
45      Who’s fallen in the clutches of his foes."
 
         My guide, drawing closer to his side,
         Asked him where he came from; he replied,
         "I was born in the kingdom of Navarre.
 
         "My mother placed me in service to a lord,
50       For she had had me by some fly-by-night,
         A destroyer of his goods and suicide.
 
         "Then I served in kind King Thibault’s household
         Where I set myself up by accepting graft:
         And in this heat I render my account."
 
55       And Ciriatto, with two tusks stuck out
         From both sides of his mouth, just like a boar’s,
         Let him feel how one tusk could rip him open.
 
         The mouse had fallen prey to wicked cats.
         But Barbariccia grabbed him with his arms,
60      Yelling, "Stay back there while I’ve got a grip!"
 
         Then he turned his face to my guide and said,
         "Ask once again, if you want to learn more
         From him, before the rest tear him apart."
 
         So my guide: "Tell me then, among the other
65       Sinners, do you know of any Italians sunk
         Under the pitch?" And he: "I just now left
 
         "One soul from near there — would that I were still
         With him beneath the shelter of that pitch!
         These claws and hooks would not then frighten me!"
 
70        And Libicocco snarled, "We’ve stood enough!"
         And with his grapple caught him by the arm
         And, tearing at it, hacked out the skin and muscle.
 
         But Draghignazzo also hoped to lay
         Hooks to his legs; at that the captain whipped
75      About and rounded them with ill-boding looks.
 
         When they’d become a little more subdued,
         Without waiting, my guide questioned the sinner
         Who stood there still, studying his wound,
 
         "Who was the soul you said you had to leave
80       Behind you there when you came to the shore?"
         He answered, "That was Friar Gomita
 
         "From Gallura, a purse for every fraud!
         He had his master’s enemies in his hands
         And treated them so that they sang his praises.
 
85       "He took their cash and let them off scot free,
         As he admits, and in his other dealings
         He was no petty thief but a royal one.
 
         "With him is his cohort Michel Zanche
         Of Logodoro, and their tongues never tire
90       With constant chatter about Sardinia.
 
         "Oh oh, look! there’s another grinding his teeth!
         I’d tell you more but I feel terrified
         That that fiend is all set to scratch my scabs!"
 
         Then their field marshal, facing Farfarello,
95       His eyes rolling with readiness to strike,
         Shouted, "Get back from there, you filthy bird!"
 
         "If it remains your wish to see or hear
         Tuscans or Lombards," the frightened soul resumed,
         "I will call up still more to come to you.
 
100      "But let the Malebranche there stand aside
         So that the souls may not fear their vengeance,
         And I, staying seated in this same spot,
 
         "All by myself, shall make seven surface
         By whistling, a practice that we follow
105     Whenever one of us escapes the pitch."
 
         At this news Cagnazzo raised his muzzle;
         Shaking his head, he sneered, "Listen to that —
         A trick he has thought up to jump back down!"
 
         With that, he who had a store of stratagems
110      Answered, "I am a tricky soul indeed
         When I gain deeper pain for my own partners!"
 
         Alichino could not restrain himself
         And, counter to the rest, said, "If you jump,
         I wouldn’t come galloping after you;
 
115      "Instead, I’ll flap my wings above the pitch-pot!
         We’ll leave this ridge and make the bank a shield
         To see if all alone you can outsmart us!"
 
         O reader, listen to the latest sport!
         Each turned his eyes toward the other shore —
120      The first one was the fiend who most resisted!
 
         The Navarrese picked his time perfectly,
         Fixed both feet on the ground and in a flash
         Leaped out and broke free of the fiend-in-charge!
 
         Each one felt guilt-stricken at being gulled,
125     But chief the one who brought about the blunder,
         So he took straight off and cried, "You’re caught!"
 
         But it did little good, for wings cannot
         Fly faster than can fear: the one dives under
         While the other thrusts up his chest in flight.
 
130      No different is the duck that plunges downward
         With a rush when the falcon closes in
         And then, beaten and bitter, soars back again.
 
         Calcabrina, fuming at the ruse,
         Flew after Alichino; he was hoping
135     The sinner would escape so he could tussle.
 
         And as soon as the grafter disappeared,
         He turned his claws on his air-borne comrade
         And grappled with him high above the ditch.
 
         But the other was a fullfledged sparrowhawk
140     And clawed at him until they both tumbled
         Right in the middle of the boiling pond.
 
         Instantly the heat blew them asunder,
         But then they had no way of lifting off
         Since they had clogged their wings with gluey pitch.
 
145      Barbariccia, fretting with the rest,
         Sent four fiends to fly to the other side
         With all their pitchforks, and swiftly enough,
 
         From here and there they then took up their posts
         And stretched their hooks out to the bird-limed pair
150     Who were already cooked inside the crust.
 
         And so we left them embroiled in that mess.


Ảnh đại diện

Khúc XXII (Dante Alighieri): Bản dịch của Nguyễn Văn Hoàn

Tầng Địa ngục thứ VIII. Vẫn ngục thứ năm: Bọn ăn hối lộ và bọn cố ý làm sai chức trách. Lũ quỷ sứ tức giận vì bị đánh lừa.

Tôi thấy những kỵ sĩ nhổ trại,
Bắt đầu cuộc tiến công hay diễu binh,
Đôi khi thấy cả những người tháo chạy.

Tôi đã thấy những người chạy thi nơi thôn quê,
Hay ở Aretina, tôi đã thấy diễu hành của kỵ binh,
Tôi đã thấy trận cưỡi ngựa đấu thương.

Theo tiếng kèn Trôm – Pét và tiếng chuông,
Hoặc theo nhịp trống hay tín hiệu trên các thành luỹ,
Theo lễ tục của chúng ta hay các nước.

Nhưng chưa bao giờ tôi thấy cuộc diễu binh,
Theo tiếng tù và kỳ lạ như thế,
Không một chiếc tàu với tín hiệu từ mặt đất hay từ các vì sao.

Chúng tôi đi cùng mười con quỷ,
Ôi những bạn đường hung dữ, nhưng ở nhà thờ thì đi với Thánh
Ở tửu quán thì đi với bợm rượu!

Mắt tôi vấn dán vào lò nhựa,
Để xem những cảnh tượng của nơi xử tội này,
Cả đám người bị nấu trong lò nhựa.

Giống như những con cá heo ra tín hiệu,
Cho các thuỷ thủ bằng cách uốn cong lưng,
Để báo họ cứu tàu mình.

Cũng như vậy để giảm nhẹ hình phạt,
Thỉnh thoảng một tội đồ nổi lưng lên mặt nhựa,
Rồi lại biến nhanh như tia chớp!

Và giống như ở mép hồ nước,
Người ta thường thấy lũ ếch nhô mũi lên,
Còn chân và thân mình thì dấu kín.

Cũng như vậy, bọn tội phạm thoát lên đứng khắp nơi,
Nhưng khi Quỷ Râu Ngược lại gần,
Chúng nhào ngay xuống lò nhựa sôi.

Tôi nhìn thấy… và tới nay tim tôi vẫn còn đập,
Một người vẫn đứng lại, như thường xảy ra thế,
Một con ếch còn ở lại, trong khi các con khác đã nhảy xuống

Ngay tức khắc, Vuốt Chó, con quỷ đứng đối diện,
Lao móc sắt vào bộ tóc đầy nhựa của anh ta.
Và lôi anh ta ra ngoài, tôi tưởng như nhìn thấy

Tôi nhớ tên tất cả lũ quỷ,
Vì đã ghi lại khi chúng được lựa chọn,
Tôi lại nghe chúng kháo chuyện với nhau.

Này Mặt Đỏ cắm vuốt sâu vào lưng nó,
Rồi móc cho tuột da ra,
Tất cả lũ chết tiệt ấy đua nhau la hét.

- “Thưa thầy, tôi nói: Nếu có thể,
Thầy thử hỏi ai là kẻ xấu số kia,
Đã rơi vào tay các địch thủ của mình”.

Người hướng đạo của tôi liền tiến lại gần,
Hỏi anh ta là ai và được trả lời:
- “Tôi sinh ra dưới triều vua Navara.

Mẹ tôi đã khiến tôi phục vụ một lãnh chúa,
Bà đã sinh ra tôi từ một người gớm ghiếc,
Đã huỷ hoại hết của cải và cả bản thân mình.

Rồi tôi thành người hầu của vua Tebando tốt bụng,
Nhưng ở đây tôi bắt đầu đục khoét công quỹ,
Bây giờ phải trình diện nơi nóng bỏng này”.

Quỷ Lợn có hai nanh chĩa ra ngoài mồm,
Liền chứng tỏ cho hắn thấy,
Chỉ một răng thôi cũng đủ rạch ruột hắn ra.

Con chuột đã ở giữa đàn mèo độc ác,
Nhưng Quỷ Râu Ngược dùng tay che hắn,
Và bảo: - “Để yên đấy, rồi ta xiên nó”.

Rồi quay về phía thầy tôi, nó nói:
- “Hỏi nữa đi, nếu người còn muốn biết thêm,
Những điều khác, trước khi lũ kia lột da nó”.

Vị chúa tể của tôi liền hỏi: - “Hãy cho ta biết,
Trong đám tội phạm ở lò nhựa này,
Ngươi có biết kẻ nào dòng dõi la tinh?”

- “Tôi vừa rời một tên, hắn trả lời,
Ôi nếu tôi ở dưới ấy với hắn, có hơn không,
Tôi chẳng sợ móng vuốt hay lao móc.”

Quỷ Gió Độc kêu lên: - “Chúng tao đợi quá lâu rồi”,
Và dùng móc xiên tay kẻ phạm tội,
Xẻ tay ra và lấy đi một mảng thịt.

Quỷ Rồng Ác lại muốn móc phía dưới,
Vào bắp chân kẻ phạm tội,
Nhưng tên đầu bọn đảo mắt một vòng đe doạ.

Khi lũ quỷ đã hơi điềm tĩnh lại,
Kẻ khốn khổ đang nhìn vết thương,
Không chậm chễ, người hướng đạo của tôi liền hỏi:

- “Ai là kẻ mà ngươi nói đã sai lầm,
Khi rời hắn để lên bờ?”
Hắn trả lời: - “Là thầy dòng Gomita,

Ở khu Gianluca, trung tâm của mọi trò gian lận,
Nó nắm trong tay mọi kẻ thù của chủ,
Và đối xử với chúng tốt đến nỗi đứa nào cũng hài lòng.

Hắn thu tiền rồi cho chúng được tự do,
Như hắn nói, trong mọi chức trách,
Hắn không phải là thằng ăn cắp vặt mà là tên đại bịp.

Hắn dùng cách đó với cả Ngài Michele Danche,
Ở Logodoro và nói về đảo Xacdenha,
Thì chẳng bao giờ biết một!

Eo ơi, ngài hãy trông, con quỷ nghiến răng,
Tôi còn có thể nói, nhưng tôi sợ quá,
Nó đang chuẩn vị để cào đầu tôi!”

Quỷ đầu lĩnh liền quay về phía Yêu Tinh,
Nó lừ mắt như sắp choảng nó,
Rồi bảo: - “Cút khỏi đây, đồ ác điểu”.

- “Nếu ngài muốn thấy hoặc nghe gì nữa,
Kẻ bị đày đoạ nói tiếp, vẻ rất sợ hãi,
Tôi sẽ kiếm đến vài người Toscana hay Lombardi”.

Nhưng bọn quỷ hố nhựa phải xa ra một chút,
Để họ khỏi sợ bị báo thù,
Còn tôi thì cứ ngồi lại chỗ này.

Chỉ một mình tôi, tôi gọi được bảy người,
Nếu tôi huýt sáo, theo ám hiệu của chúng tôi,
Mỗi khi một trong chúng tôi ra ngoài.

Nghe câu đó, quỷ Chó Điên hếch mõm lên,
Lắc đầu và nói: - “Hãy xem cái mánh khoé,
Mà nó đã nghĩ đến việc lặn xuống dưới kia.”

Nhưng tên kia vốn nhiều mưu mẹo,
Nó nói: - “Nếu mày mà bỏ trốn,
Tao đâu cần phi nước đại để đuổi theo.

Chỉ một cái vỗ cánh là tao đã ở trên thùng nhựa,
Chúng tao rời mép thùng và đến bờ sông mày ẩn náu,
Thử xem một mình mày có hơn bọn tao không?”

Hỡi bạn đọc, hãy nghe một vố lừa khác,
Khi cả lũ quỷ, đang hướng mắt về phía bên kia,
Người tinh ranh nhất thấy ngay điều phải làm.

Anh chàng Navara khéo chọn thời khắc của nó,
Trụ vững hai chân xuống đất và trong nháy mắt,
Nhảy xuống, tự giải thoát khỏi ý đồ của chúng.

Cả bọn quỷ đều bực tức vì mắc lừa,
Nhất là kẻ đã gây ra sai lầm đó,
Nó lâo lên và thét: - “Ngươi sẽ bị bắt”.

Nhưng vô ích: những cánh của nó,
Không nhanh hơn sự sợ hãi; kẻ kia đã lặn xuống
Còn con quỷ phải rướn ngực lên để bay.

Chẳng khác gì con vịt lặn xuống,
Khi chim cắt lao đến gần,
Rồi lại trồi lên giận dữ và thất vọng!

Nhưng quỷ Băng Giá điên tiết vì vố lừa này,
Cũng sải cánh bay theo bọn chúng,
Mong tóm cổ được tên tẩu thoát!

Và khi tên lừa đảo biến mất,
Nó chĩa móng vuốt vào tên đồng bọn,
Và đâm vào hắn ở trong hố.

Nhưng tên này là một quỷ chim ưng sừng sỏ,
Nó cào cấu lại và cả hai,
Rơi xuống giữa lò nhựa đang sôi.

Sức nóng đã làm cả hai muốn bỏ cuộc,
Cố thoát ra nhưng mà vô vọng,
Vì cánh của chúng đã bết bê đầy nhựa!

Quỷ Râu Ngược cũng tức tối như đồng bọn,
Nó sai bốn con bay sang bờ bên kia,
Chúng hối hả, với sào móc của chúng,

Chúng dàn vị trí, chỗ này, chỗ kia,
Và chìa móc cho hai đứa bê bết nhựa,
Đang bị nấu chín trong bao vỏ cứng,
Còn chúng tôi bỏ mặc chúng vướng chân ở đó.


Ảnh đại diện

Khúc XXI (Dante Alighieri): Bản dịch của James Finn Cotter (bản tiếng Anh)

So from bridge to bridge, talking of matters
         That my Comedy here has no care to sing,
         We traveled on, and we had reached the summit
 
         When we stopped to look at yet another gap
5         Of Malebolge and another empty sorrow:
         And I saw how awesomely dark it was!
 
         Just as at the arsenal of the Venetians
         In wintertime the sticky pitch for caulking
         The seams of the leaky vessels boils —
 
10       Since they cannot then set sail — and instead,
         Some rebuild the keels, some plug up the ribs
         Of hulls that rode on many voyagings,
 
         Some hammer at the prow and some the stern,
         Others cut oars, still others twist new rope,
15      Another sews patches on the jib and mainsail:
 
         So, not by the fire but by the art of God,
         Boiled, there below, a thick and sticky pitch
         Which glue-coated the banks on every side.
 
         I saw the pitch, but in it I saw nothing
20       Except the rising of the boiling bubbles,
         The whole swelling up and sinking down.
 
         While I stared down intently into it,
         My guide, calling to me, "Watch out! Watch out!"
         Drew me to his side from where I stood.
 
25       At that I turned around like someone anxious
         To see whatever he is supposed to shun
         While he remains so dashed by sudden panic
 
         That he won’t stop his flight but will look back:
         And I saw behind us a blackened devil
30       Come running up along the ridge’s length.
 
         Ah, what a ferocious look he had!
         And how fierce his actions seemed to me,
         With his wings wide-open and his light feet!
 
         Upon his shoulders, which were high and pointed,
35       He had loaded a sinner by both legs,
         Gripping him in front by the ankles.
 
         From our bridge he called, "Oh, Malebranche,
         Here is one of Saint Zita’s elders!
         Toss him below while I go back for more
 
40       "To that city which is so well supplied:
         All men there, except Bonturo, are grafters!
         In Lucca they will change no to yes for cash!"
 
         He plunged the sinner down and turned about
         Upon the rocky ridge: no hound freed from
45       Its leash ever chased a thief so swiftly!
 
         The sinner sank and surfaced rear end-up,
         But the demons under cover of the bridge
         Shouted, "The Holy Face has no place here!
 
         "Swimming here is not like in the Serchio!
50       If you don’t want to feel our grappling-hooks,
         Don’t raise yourself up above that pitch!"
 
         They chewed him with a hundred prongs or more,
         Screaming, "Here you frolic under cover!
         See if you can snitch the chance to surface!"
 
55       In just this way might cooks make their helpers
         Plunge the meat down deep into the pot
         With their forks, to keep it from floating up.
 
         My gracious master said, "We don’t want them
         To know that you are here, so crouch down low
60       Behind a crag to give yourself some cover.
 
         "No matter what affronts they offer me,
         Don’t be afraid: I know how things run here,
         And I had a skirmish like this once before."
 
         With this he passed beyond the top of the bridge
65       And, arriving upon the sixth embankment,
         Had need to prove his show of self-reliance.
 
         With just the same rage and roaring of dogs
         When they rush out on some poor passing beggar
         Who stops dead in his tracks and starts to beg,
 
70       So these devils, from beneath the bridge
         Shot out with all their prongs aimed at my guide,
         But he shouted, "Stop being savages!
 
         "Before you would impale me with your forks,
         One of you step forward to hear me out
75       And then resolve to grapple me or not."
 
         They all shouted, "Malacoda should go!"
         Then one of them moved up — the rest stood still —
         And, approaching, asked, "How will that help him?"
 
         "Do you think, Malacoda, I have come
80       So far, as you can see," my master said,
         "Safe from all these counterblows of yours,
 
         "Without the grace of God and a friendly fate?
         Let us pass, since it is willed in heaven
         That I show another along this savage path."
 
85       At this his pride became so crestfallen
         That he let his hook drop right at his feet
         And told the others, "Now, don’t any strike him!"
 
         And my guide said to me, "You, crouching there
         Among the shattered rockpiles of the bridge,
90       Now you can feel safe returning to me."
 
         At that I moved and quickly came to him,
         And the devils pressed forward all together;
         I panicked that they might not keep their pact.
 
         Just so, I once saw soldiers fill with panic,
95       As they filed from Caprona with safe conduct,
         Seeing themselves surrounded by their foes.
 
         With my whole body I pressed against my guide
         And not for a moment would I take my eyes
         From their looks that boded me no good.
 
100      They put out pitchforks, and "Shall I prick him,"
         One said to the other, "on his bottom?"
         And he answered, "Sure, let him have a nick!"
 
         But Malacoda, who all the while was talking
         To my master, whirled around suddenly
105     And yelled, "Stop, Scarmiglione, stop!"
 
         Then he told us, "It’s impossible to go
         Farther along this ridge since the sixth arch
         Lies smashed into pieces at the bottom.
 
         "But if you still are pleased to stroll ahead,
110     Then follow along the bluff until you come
         To another ridge, nearby, that offers crossing.
 
         "Yesterday, five hours from now, marked
         One thousand two hundred and sixty-six years
         Since this bridgeway crashed in ruins here.
 
115      "I am dispatching some of my troop there
         To watch if anyone pops up for air —
         Go along with them; they won’t hurt you.
 
         "Front and center, Alichino and Calcabrina,"
         He started off, "and you too, Cagnazzo!
120     And Barbariccia, lead the squad of ten.
 
        "Take Libicocco and Draghignazzo,
         And tusked Ciriatto and Graffiacane,
         And Farfarello and mad Rubicante.
 
         "Reconnoiter around the bubbling gluepot,
125     And see them safe as far as the next ridge
         That spans all unbroken from den to den."
 
         "O master," I said, "what am I looking at?
         Ah, let us walk alone without an escort:
         You know the way? I want no part of them!
 
130      "If you remain alert as usual,
         Do you not notice how they grind their teeth
         And how they threaten harm with their fierce looks?"
 
         And he: "I have no wish to see you panic.
         Let them grind away all that they want to:
135     They do it to impress the boiling wretches."
 
         They turned around upon the left-face bank,
         But first each pressed a tongue between his teeth
         To sound a signal to their commandant,
 
         And with his ass he blew a bugle-blast.


Ảnh đại diện

Khúc XXI (Dante Alighieri): Bản dịch của Nguyễn Văn Hoàn

Tầng Địa ngục thứ VIII. Ngục thứ năm: Bọn tội đồ với thùng nhựa sôi. Virgilio thương lượng với con quỷ có đuôi. Dante và Virgilio được quỷ sứ "hộ tống".

Cứ thế, từ cầu này sang cầu khác, chúng tôi nói sang chuyện khác,
Mà khúc ca của tôi cũng chẳng bận tâm,
Chúng tôi đang ở trên một vòm cầu.

Chúng tôi dừng lại xem một hố khác,
Và nghe những lời than vãn vô ích,
Các hố này tối tăm lại thường.

Giống như những người Vinisiani trong xưởng sửa tàu,
Vào cuối mùa đông, đang đun nhựa dính,
Để trám những con tàu bị hỏng.

Trong thời gian tạm nghỉ không đi biển,
Người thì tân trang tàu, kẻ thì vít các khe hở,
Trên sườn những con tàu đã bôn ba nhiều.

Người sửa đuôi thuyền, kẻ chữa đuôi,
Người làm bơi chèo, kẻ vặn dây cáp,
Người vá buồm - buồm mũi và buồm đuôi.

Dưới hố, một thùng nhựa đang sôi,
Không phải do lửa đun mà do phép thuật,
Và khắp bờ phết đầy nhựa dính!

Trong thùng nhựa đang sôi tôi thấy,
Không gì ngoài những bọt nước,
Chúng phồng to rồi lại xẹp xuống.

Thấy tôi chăm chú nhìn xuống thấp,
Thầy hướng dẫn bảo tôi: - "Hãy coi chừng!"
Và kéo tôi từ chỗ đang đứng đến gần người.

Tôi quay lại, như một người thấp thỏm,
Muốn thấy cái mà mình cần tránh,
Một nỗi sợ bất thần khiến tôi bối rối!

Nhưng vì muốn xem nên không thể bỏ đi,
Tôi thấy đằng sau xuất hiện một con quỷ đen,
Đang chạy đến trên mỏm đá cầu.

Ôi, nó hung dữ làm sao
Và dáng vẻ thì vô cùng độc ác,
Với bước đi nhẹ nhàng và đôi cánh dang rộng!

Trên đôi vai nhọn và vểnh lên của nó,
Nó vác một tội đồ bị gập ngang lưng,
Và nắm lấy hắn ở gân chân.

Từ trên cầu nó thét: - "Bớ lũ quỷ,
Đây là một lão già của nữ thần Dita,
Hãy đặt nó xuống đáy, ta còn quay lại.

Ở thành phố này, ta biết có đầy rẫy,
Những bọn làm sai chức trách, ngoại trừ ngài Bontuara,
Đáng lẽ nói không, để có tiền, chúng nói !"

Nó vứt kẻ phạm tội xuống rồi quay trở lại,
Theo thành đá dốc đứng;  chưa từng có con chó nào,
Lại khẩn trương đuổi theo tên trộm như vậy!

Kẻ bị hành tội bị chìm xuống rồi nổi lên dính đầy nhựa,
Nhưng bọn quỷ bị vòm cầu che khuất,
Thét lên: - "Ở đây không cần thánh giá San Vonto đâu!

Ở đây người ta bơi khác ở Serchio!
Nếu ngươi không muốn nếm vuốt chúng tao,
Thì đừng trồi lên mặt nhựa như vậy".

Rồi chúng xỉa hắn bằng hàng trăm móc sắt,
Và nói: - "Ở đây cần nhảy múa ở nơi được che kín,
Nếu có thể, ngươi lại đi gian lận, vụng trộm!"

Các đầu bếp thường sai phụ việc làm như vậy,
Dùng móc dìm những miếng thịt xuống,
Để chúng khỏi nổi lên mặt nước!

Vị thầy tốt bụng liền bảo: - "Để người ta khỏi thấy,
Là con ở đây thì hãy ngồi xuống,
Đằng sau tảng đá, nó sẽ che cho con.

Và dù có bị xúc phạm thế nào,
Con cũng đừng sợ, ta biết mọi diễn biến sự việc,
Một lần ta đã gặp cuộc gây gổ tương tự".

Rồi người đi sang đầu cầu bên kia,
Khi tới bờ đê thứ sáu,
Người tỏ ra rất điềm tĩnh.

Với thái độ hung ác, dữ tợn,
Của con chó lao vào kẻ có tội,
Chúng bỗng sững lại như để xin của bố thí.

Lũ quỷ từ dưới cầu đi ra,
Chĩa về phía người những mũi xiên cong,
Nhưng người thét: "Không được phản nghịch!

Trước khi xiên móc nhọn vào ta
Một kẻ trong bọn ngươi hãy tiến lên và nghe ta nói.
Rồi nghĩ xem có nên lao móc vào ta?"

Cả bọn liền kêu lên: - "Kìa, Đuôi Nọc Độc, tiến lên",
Một con tiến lên, các con khác dừng lại,
Nó hỏi: - "Có việc gì nào?"

Thầy tôi bảo: - "Này Quỷ có đuôi,
Hãy tin ta, mày thấy đấy, ta đã đến đây,
Rất bình tâm trước sự tấn công của chúng bay!

Vì có ý chỉ thần thánh và thuận theo giáo lệnh,
Hãy để ta đi, trên trời cao đã muốn,
Ta dẫn một người qua đường khủng khiếp này!"

Lòng kiêu ngạo của con quỷ bị hạ gục,
Nó buông rơi chiếc móc sắt xuống chân,
Rồi nói với đồng bọn: - "Thôi đừng dây với nó!"

Người dẫn đường của tôi liền lên tiếng gọi:
- "Hỡi anh bạn đang ngồi thu lu sau tảng đá,
Hãy đến đây mọi sự đã bình yên".

Tôi liền đứng dậy và đi nhanh đến bên người,
Còn lũ quỷ, tất cả đều tiến lên một bước,
Khiến tôi sợ chúng sẽ huỷ điều thoả thuận.

Ngày xưa tôi đã thấy đội quân đồn trú,
Tin lời nói rồi ra khỏi thành Caprona,
Bỗng thấy mình bị vây giữa quân thù.

Tôi đứng nép sát vào thầy hướng dẫn,
Còn mắt thì không rời bọn quỷ,
Tướng tinh bọn chúng chẳng có gì lương thiện!

Chúng hạ  móc sắt xuống và hỏi: - "Có thích bị đả không?"
Một đứa bảo: - "Nện vào mông nó"
Cả bọn đáp: - "Ừ cứ móc vào đấy!"

Nhưng con quỷ đã trao đổi với thầy hướng dẫn,
Liền chạy lại và bảo:
"Này lũ quỷ, thôi dẹp! Dẹp!"

Rồi nó bảo chúng tôi không thể đi lối này,
Hãy đi vòng quanh tảng đá này.
Đến một tảng khác cách đây không xa để vượt.

Tính đến hôm quay, muộn hơn bây giờ năm tiếng,
Thì con đường này đã sụp đổ,
Được một ngàn hai trăm sáu mươi sáu năm!

Ta sắp phái mấy đứa đi về mạn đó,
Để xem có đứa nào quậy phá gì không,
Đi với chúng, hai vị cứ yên lòng.

Này, tiến lên, Cánh Cụt và Băng Giá,
Nó bắt đầu nói, và cả mày nữa, Chó Điên,
Thằng Râu Ngược sẽ cầm đầu cả toán mười tên.

Cả Gió Độc và Rồng Ác,
Lợn Nanh Nhọn và Vuốt Chó
Thằng Yêu Tinh và thằng điên Mặt Đỏ.

Hãy lùng soát quanh lò nhựa,
Rồi dẫn hai người này, an toàn sang bên kia,
Nơi hang ổ của các loài dã thú".

- "Ôi thầy ơi, sao lại thế này?
Tốt hơn là chúng ta đi không có bọn này hộ tống,
Thầy đã biết đường, còn con chẳng thích thế đâu!"

- "Nếu con chín chắn hơn như con vẫn thế,
Con không thấy chúng nghiến răng đó sao?
Và lông mày chúng đã cau lại!

Người bảo: - "Ta không muốn thấy con sợ hãi,
Cứ để chúng nghiến răng cho thoả thích,
Chúng chỉ doạ bọn người khốn khổ đang bị nấu"

Chúng đi quành sang mé trái đường đê,
Mỗi đứa thè lưỡi ra và cắn chặt,
Hướng về tên đầu bọn để chào,
Còn tên này thì thổi kèn ra lệnh


Ảnh đại diện

Anh đọc... (Danilo Dolci): Bản dịch của Đăng Bảy

Anh đọc đất đai trong bóng lá đan dày
trong bồng bềnh của những áng mây
Khi đã tắt quầng sáng trên vách đá
màu xám đỉnh non đã nhoè hết cả
hay như biển mơ màng, thăm thẳm, đôi khi
trong ráng chiều chợt hiện một điều chi?

Anh đọc trong em, trong sóng tóc em
trong đôi mắt em nhìn sâu thẳm
trong giọng nói em đầy bí ẩn
đôi khi, nỗi vô vọng em ơi
hiển hiện trong cả nét mỗi cười.


Ảnh đại diện

Khúc XX (Dante Alighieri): Bản dịch của James Finn Cotter (bản tiếng Anh)

Now new punishments I must fit to verse,
         Shaping the subject for my twentieth canto
         Of the first canticle on the buried damned.
 
         Already I was fully set to look
5         Far down into the depth that opened to me
         To see its bottom bathed with tears of anguish,
 
         When through the valley’s circling I descried
         People coming hushed and weeping, at the pace
         Followed by processions in this world.
 
10       As my fixed gaze descended lower to them,
         Each seemed bizarrely twisted at the neck
         Between the chin and top part of the chest,
 
         Because their faces turned round to their haunches
         So that they were compelled to walk backwards
15       Since they could not possibly see ahead.
 
         Perhaps a stroke of palsy once has twisted
         Someone so completely, but I doubt it
         For I have never seen a case like this.
 
         May God so grant you, reader, to find fruit
20       In your reading: now ponder for yourself
         How I could keep the eyes in my head dry
 
         When I saw close at hand our human image
         Contorted so the tears streaming from their eyes
         Bathed their buttocks and ran between the cleft.
 
25       I wept, surely, while I leaned back against
         A rock there on that rugged ridge; my escort
         Said, "Still like all the other fools, are you?
 
         "Here pathos lives when its false meaning dies,
         Since who is more pathetic than the person
30       Who agonizes over God’s just judgments?
 
         "Lift up your head, lift it, see him for whom
         The earth cracked open before the Thebans’ eyes
         While they all cried, ‘Where are you rushing off,
 
         " 'Amphiaraus? Why do you flee the battle?’
35       And he didn’t once pause in his headlong flight
         Down to Minos who snatches every soul.
 
         "Look how he’s made a chest of his own shoulders:
         Because he wished to see too far ahead
         He stares behind and takes a backward path.
 
40       "See Tiresias, who changed his likeness:
         Being a man he then became a woman,
         Transforming all the members of his body,
 
         "Until, a second time, he had to strike
         The two lovemaking serpents with his staff
45       Before he donned again his manly down.
 
         "And backing against his belly is Aruns
         Who, in the hills of Luni where the folk
         Of Carrara cultivate the valley,
 
         "Dwelt in a cave among white marble cliffs,
50       And from that vantage with an unblocked view
         He gazed out at the stars and at the sea.
 
         "And she who with her wild disheveled hair
         Covers up her breasts so you can’t see them
         And keeps all of her hairy parts to that side
 
55      "Was Manto, who had searched through many lands
         Before she settled there where I was born:
         On this I want you to hear me for a while.
 
         "After her father Tiresias left this life
         And the city of Bacchus lay enslaved,
60       For long years she wandered through the world.
 
         " High up in lovely Italy, at the foot
         Of those Alps that wall in Germany
         Above Tirol, lies a lake called Benaco;
 
         "A thousand brooks and more, I believe,
65       Bathe Garda, Val Camonica, and Pennino
         With the waters flowing through that lake,
 
         "And in its center is a spot the three
         Bishops of Trent, Brescia, and Verona,
         If ever they should pass that way, would bless.
 
70      "Peschiera, a strong and handsome fortress
         Built against the Bergarnese and Brescians,
         Sits at the low point of the surrounding shore.
 
         "There all the waters which cannot be contained
         Within the bosom of Benaco tumble
75       To form a river down through greening fields;
 
         "As soon as this water starts to course,
         It is known as the Mincio — not Benaco —
         To Governolo where it falls into the Po;
 
         "Not running far, it finds a level ground
80       Where it spreads out and turns into a marsh
         Which is in summer sometimes low and foul.
 
         "Passing that way, the savage virgin saw
         Land there in the middle of the swamp,
         Untilled and barren of inhabitants.
 
85       "There, to flee all human fellowship,
         With her slaves she stopped to ply her arts,
         And there she lived and left her empty body.
 
         "Later the people who were dispersed about
         Gathered to that place, since it was protected
90       By the swamp that ringed it on all sides.
 
         "Over her dead bones they built a city
         And, after her who first picked out the site,
         Without casting lots, they named it Mantua.
 
         "Once far more people dwelt within it,
95       Before Casalodi through his foolishness
         Was taken in by Pinamonte’s tricks.
 
         "I charge you, therefore, if you ever hear
         Another origin claimed for my city,
         Don’t let false stories cheat you of the truth."
 
100     And I said, "Master, this account of yours
         Makes me so sure and so wins all my trust
         That I think other versions just dead coals.
 
         "But tell me if among the people passing
         You notice anyone worth mentioning,
105      For that alone keeps coming to my mind."
 
         To this he said to me, "That one whose beard
         Streams down from his cheeks to his brown shoulders
         Was — when Greece became so drained of males
 
         "That scarcely were there sons for the cradles —
110     An augur, and he set the time with Calchas
         To cut the first ship-cables at Aulis.
 
         "His name was Eurypylus, and of him
         My high tragedy sings in one passage
         Which you know well who know the whole of it.
 
115      "That other one, so thinned-out in the shanks,
         Was Michael Scot, who certainly perceived
         How to play the game of magic fraud.
 
         "See Guido Bonatti; see Asdente,
         Who wishes now he had kept to his thread
120      And shoe-leather, but he repents too late.
 
         "See those wretched women who left needle,
         Spool, and spindle for their fortune-telling;
         They cast their spells with herbs and image-dolls.
 
         "But come now; already Cain with his thornbush
125     Stands at the border of both hemispheres
         And touches the waves below Seville,
 
         "And last night’s moon was already round and full.
         Remember her well, for through her in times past
         No harm came to you deep in the dark forest."
 
130     So he spoke to me as we journeyed on.


Ảnh đại diện

Khúc XX (Dante Alighieri): Bản dịch của Nguyễn Văn Hoàn

Tầng Địa ngục thứ VIII. Ngục thứ tư: Những thầy bói tiên tri. Virgilio nói về nguồn gốc thành phố Mantova, quê hương ông.

Tôi phải kể bằng thơ một hình phạt mới,
Và cung cấp chất liệu cho khúc thứ hai mươi,
Của bài ca thứ nhất dành cho những kẻ bị đọa đầy.

Tôi đã chú ý hết sức,
Nhìn xuống hố không che phủ,
Đầm đìa nước mắt sợ hãi.

Tôi thấy men theo đường vòng tròn thung lũng,
Một bọn người vừa đi, vừa khóc lặng lẽ,
Như ở trên trần vừa đi vừa đọc kinh.

Khi tầm nhìn của tôi hạ xuống thấp hơn,
Mỗi người trong bọn họ hiện ra thật lạ kỳ,
Bị vặn ngược giữa cằm và phần trên bán thân.

Vì mặt bị vặn ngược lại sau lưng,
Nên họ đành phải đi giật lùi,
Và không thể nhìn ra phía trước.

Có thể vì hậu quả của bệnh bại liệt,
Nên thân hình bị vặn ngược như thế chăng?
Nhưng tôi chưa từng thấy và không thể nào tin được.

Hỡi bạn đọc, nếu Chúa Trời cho phép,
Bạn hãy rút ra kết luận từ những gì đọc được,
Và chắc hiểu tại sao tôi không giữ nổi mắt mình khô ráo?

Khi tôi thấy rất gần cảnh tượng đó,
Vì họ bị vặn ngược lại, nên nước mắt,
Chảy đầm đìa từ thận đến mông.

Tựa vào cột đá của bãi ngầm,
Tôi đã khóc nhiều đến nỗi thầy tôi  bảo:
“Phải chăng con cũng là một trong số kẻ điên rồ?

Ở đây chỉ tồn tại lòng thương hại đã chết,
Vì còn ai bỉ ổi hơn cái kẻ,
Dám động lòng trắc ẩn khi chúa đã phán xét?

Hãy ngẩng đầu lên mà nhìn cái kẻ,
Đất đã mở ra và nuốt chửng trước mắt dân thành Teban,
Khiến tất cả kêu lên: - “Anh rơi đi đâu?

Hỡi Arinaot tại sao lại bỏ trận chiến?”
Nhưng anh ta vẫn không ngừng lăn xuống vực,
Xuống tận nơi mà Miniot tóm được!

Hãy nhìn kìa, sau lưng nó lại biến thành ngực,
Vì nó muốn nhìn quá xa về phía trước,
Nên nay phải nhìn về phía sau và đi giật lùi.

Hãy nhìn Teresia đã thay hình đổi dạng,
Từ nam giới đã biến thành nữ giới,
Và tất cả tứ chi đều biến đổi!

Rồi một lần nữa lại dùng dương vật của mình,
Đánh hai con rắn đang quấn nhau,
Trước khi lấy lại được hình hài nam giới!

Aronta theo sau, tựa vào bụng ông,
Anh ta ở trên đỉnh Luni, nơi dân Carareze,
Sống dưới chân núi, vẫn lên cày cuốc.

Giữa vách đá cẩm thạch trắng có một cái hang,
Aronta dùng làm chỗ ở, và từ đấy,
Tầm nhìn rộng mở, tha hồ ngắm nghía biển cả và trăng sao!

Có một người con gái, mái tóc buông dài,
Che kín ngực nên con không nhìn thấy,
Che cả làn da còn mọc lông tơ.

Đó là nàng Manto đã lãng du qua nhiều xứ sở,
Rồi dừng lại nơi ta đã sinh ra,
Ta muốn ngươi lắng nghe một chút điều ta sắp kể.

Khi cha nàng từ giã cuộc đời,
Thành Baco biến thành nô lệ,
Một thời gian dài nàng lại đi khắp thế gian.

Ở miền bắc nước Italia xinh đẹp có một cái hồ,
Tên là Benaco, nằm ở tầng cao Tirali,
Bên dưới là chân núi Anpe, ngăn lại nước Lamagna.

Từ hàng nghìn con suối, ta tin thế,
Tưới khắp vùng Gacda, thung lũng Camenica và Pennino,
Chính là nước từ hồ này chảy ra.

Ở chính giữa hồ là nơi người chăn chiên thành Torento,
Hoặc Brescia hay Verona,
Ban phước lành nếu họ đi qua đây.

Thành Peschiera ở đó, đẹp và hùng mạnh,
Đủ sức đương đầu với Brescia và Bergamo,
Nơi bờ hồ hạ xuống thấp nhất.

Chinh từ đây tràn ra lượng nước,
Không còn chứa được trong hồ,
Tạo ra dòng chảy giữa cánh đồng xanh.

Từ chỗ dòng nước bắt đầu chảy,
Không còn gọi là Benaco nữa, mà là Mensio,
Chảy đến Goveno thì đổ vào sông Po.

Chảy vào quãng không xa thì gặp cánh đồng.
Lòng sông mở rộng tạo thành đầm lầy,
Về mùa hạ đôi khi nước không lành.

Đến đây nàng trinh nữ cô đơn,
Thấy một vùng đất ở giữa đầm lầy,
Chưa trồng trọt mà cũng chưa người ở.

Để tránh khỏi phải giao du với mọi người
Nàng ở lại sống giữa đám người hầu,
Rồi gửi lại đó cái thân tàn vô dụng.

Về sau dân chúng sống tản mác quanh vùng,
Tụ tập lại nơi được bảo vệ,
Nhờ có đầm lầy bao quanh tứ phía.

Trên nắm xương tàn người đã khuất, họ lập nên thành phố,
Và chẳng cần tra Số mệnh, họ đặt tên là Mantova,
Để tưởng nhớ người đã đến đầu tiên.

Dân cư ở đây xưa kia đông đúc,
Trước khi có sự rồ dại của Casalodi,
Đã để cho Piamonte lừa dối.

Ta cho con rõ để khi nào nghe thấy,
Người ta nói khác đi về sự ra đời của thành phố ta,
Thì điều dối trá sẽ không làm tổn thương sự thật”.

Tôi nói: - “Thưa thầy, những lý lẽ của thầy.
Thật vững chắc, đã chiếm được lòng tin của con,
Mọi lý lẽ khác, đối với con, chỉ là những hòn than đã tắt.

Nhưng xin thầy hãy nói cho con hay,
Trong đám người kia, theo thầy, có ai đáng chú ý?
Tâm chí con cứ luôn nghĩ đến điều này!”

Bây giờ thầy mới nói: - “Người có chòm râu,
Dài từ má đến tận vai nâu,
Là thầy bói. Khi nước Hy Lạp hết cả đàn ông.

Hầu như chỉ còn các bé trai đang nằm nôi,
Ở Andido, cùng với Cananta, ông đã ra hiệu,
Chặt đứt sợi dây neo thuyền đầu tiên.

Tên ông là Eripilo; ta đã ngợi ca ông,
Trong bộ bi kịch của ta, có đoạn nhắc đến,
Ngươi cũng biết, chắc đã tỏ tường tất cả.

Còn người kia, có bộ sườn gầy guộc,
Là Michele Sicotto, rất thông thạo
Mọi trò gian ma thuật.

Hãy trông Guido Bonatti và Atdente,
Bây giờ chắc chỉ mong biết đến da và chỉ khâu giầy,
Nhưng than ôi, đà quá muộn!

Hãy trông đám đàn bà bất hạnh,
Đã bỏ cả thoi dệt và kim chỉ để hành nghề bói toán,
Rồi họ ra bùa yểm với cỏ cây và tranh tượng.

Nhưng hiện giờ Caino đầu có gai đã tỏa sáng,
Và tiến đến bờ hai bán cầu,
Chạm tới biển ở dưới Sobilia.

Đêm qua, trăng đã tròn,
Con hẳn còn nhớ vì đã hơn một lần,
Trăng đã giúp con giữa chốn rừng sâu”,
Thầy nói thế trong lúc cùng tiến bước.


Ảnh đại diện

Khúc XVIII (Dante Alighieri): Bản dịch của James Finn Cotter (bản tiếng Anh)

Lodged in hell is a place called Malebolge,
         All made of stone the color of iron ore,
         As is the cliff wall that encloses it.
 
         Right in the middle of this cankered field
5        A broad and deep-cut chasm opens up —
         In its place I shall describe its structure.
 
         The belt, then, that is left between the chasm
         And the steep stony cliff, forms a circle
         And its bottom has been sliced into ten valleys.
 
10        Just as, where moat on moat encompasses
         A castle to defend its central walls,
         The ground in which they’re dug shapes a design,
 
         Such a pattern here these ditches formed;
         And as such fortresses have footbridges
15       Out from their gates up to the outer banks
 
         So from the bottom of the cliff ran ridges
         Which crossed above the embankments and ditches
         Up to the chasm where they end and merge.
 
         In this spot we found ourselves, dismounted
20       From the back of Geryon; the poet
         Kept to the left and I walked on behind him.
 
         At my right hand I saw fresh cause for pathos,
         Fresh punishments and fresh torturers
         That fully crammed the first of the ten pockets.
 
25       Naked sinners filed by on the bottom:
         On the near side they came facing toward us,
         On the other they moved along with us, but faster:
 
         So the Romans, because of the huge crowds
         During Jubilee year, have people pass
30       Over the bridge so that on the other side all face
 
         (According to the plan fixed to divide them)
         Toward the Castle and walk to Saint Peter’s,
         While on the other they walk toward the Mount.
 
         This side and that, along the gloom-filled rock,
35       I saw horned devils with their huge long whips
         Cruelly lashing those sinners from behind.
 
         Ah how they forced them to lift up their heels
         At the first strokes! There was nobody there
         Who waited for the second or the third!
 
40       While I moved on, my eye caught someone else’s,
         And immediately I said to myself,
         "Surely I have seen this one before."
 
         So I held up my steps to stare at him,
         And my kindly guide halted with me
45       And gave me leave to go a short way back.
 
         That scourged spirit thought that he could hide
         By lowering his head, but little it helped him,
         For I said, "You who gaze upon the ground,
 
         "Unless the features which you wear are false,
50       You are Venedico Caccianemico:
         But what put you in such a juicy pickle?"
 
         And he replied, "I tell it unwillingly,
         But your plain speech forces me to do it
         By reminding me of that world of old.
 
55       "I was the one who led Ghisolabella
         To satisfy the will of the Marquis,
         Whatever way the vile tale is reported.
 
         "But I am not the only Bolognese
         Weeping here; this place is so full of them
60       That not so many tongues have learned to say
 
         "Sipa between the Savena and Reno:
         And if you want a proof or witness for this,
         Recall to mind our sense of greediness."
 
         While he was talking a devil lashed at him
65       With his whip and cried out, "On your way, pimp!
         There are no women here for you to con."
 
         I turned back to be once more with my escort.
         Then, a few steps forward, we walked up
         To where a ridge out-jutted from the bank.
 
70       We climbed across it with no difficulty
         And, turning to the right along its crest,
         We left behind those everlasting circlings.
 
         When we had reached the spot where the ridgeline
         Yawns open to let the scourged pass below,
75       My guide said, "Stop and make sure that the sight
 
         "Of these other misbegotten souls strikes you:
         Their faces you have not observed before
         As they were moving the same direction we were."
 
         From the old bridge we gazed down at the troop
80       Coming toward us along the other tract,
         And they were likewise driven by the lash.
 
         Even without my asking, my good master
         Spoke up, "Look at that mighty one approaching
         Who does not seem to shed a tear for pain.
 
85       "What a kingly look he still retains!
         That is Jason, who with heart and brains
         Robbed Colchis of the gold fleece of their ram.
 
         "He voyaged to the island of Lemnos
         After the brash and merciless women
90       Had put all of their menfolk to the sword.
 
         "There with his love tokens and stylish words
         He beguiled the young Hypsipyle
         Who had first beguiled the other women.
 
         "There he left her, pregnant and forsaken:
95       Such sin condemns him to such punishment,
         And for Medea, too, is vengeance wreaked.
 
         ‘With him go all the beguilers of others —
         Let this now be enough for you to know
         Of the first valley and sinners in its jaws."
 
100      We had already come where the narrow path
         Crosses over to the second bank
         To form a new support for another arch.
 
         From there we heard people in the next pocket
         Whining and snorting gruffly from their snouts
105     And whacking themselves with flat open palms.
 
         The banks were coated with a slimy mold
         From exhalations below; it stuck to them,
         Attacking eyes and nose with stinging must.
 
         The bottom was so deep we could not see it
110     Anywhere, except by climbing up the spine
         Of the arch where the ridge rises highest.
 
         Here we arrived, and down there in the ditch
         I saw a people plunged in excrement
         As if it had been dumped from men’s latrines.
 
115      And as I searched below there with my eyes
         I saw one with his head so smeared with shit
         You could not tell if he were lay or cleric.
 
         He yelled up at me, "Why are you more greedy
         To stare at me than at the other scum?"
120      And I: "Because, if I remember rightly,
 
         "I have seen you before with your hair dry:
         And so I eye you more than all the rest.
         You are Alessio Interminei of Lucca."
 
         And he, smacking his squash, replied to me,
125      "Down here I am sunk by the flatteries
         That my tongue never tired of repeating."
 
         After this my teacher said to me,
         "Stretch your head forward a little farther
         So that your eyes may clearly catch the face
 
130      "Of that slatternly and smutty slut
         Who scratches herself with shit-blackened nails,
         Now squatting and now staggering to her feet.
 
         "She is Thais the whore, who when her lover
         Asked, ‘Are you very grateful to me?' answered,
135     ‘Very! Why, extravagantly so!’
 
         "But now our sight has had enough of this."


Ảnh đại diện

Khúc XVIII (Dante Alighieri): Bản dịch của Nguyễn Văn Hoàn

Tầng VIII Địa ngục. Ngục thứ nhất: Những kẻ quyến rũ và những tên macô đi thành hai toán. Ngục thứ hai: Bọn xu nịnh ngập trong hố phân.

Địa ngục có nơi gọi là Hố thảm sầu,
Tất cả bằng đá, một màu sắt xám,
Cũng có núi đá vòng quanh.

Đứng giữa khu đất đáng nguyền rủa này,
Có cái giếng rất rộng, rất sâu,
Khi đến đó tôi sẽ tả rõ.

Phần bao quanh còn lại cũng hình tròn,
Nằm giữa giếng và vách đá cao,
Đáy giếng chia ra mười hố riêng biệt.

Người ta có thể thấy những hố đó,
Vây quanh các lâu đài có tường thành bảo vệ,
Khung cảnh chung là như vậy,

Các hố ở đây tạo nên toàn cảnh đó,
Cũng như ở các pháo đài, còn có những cầu nhỏ,
Nối liền các cửa với bờ ngoài.

Những thanh đá vươn ra từ vách đứng,
Cắt ngang đường ngăn và các hố,
Tới tận giếng và dừng lại đó.

Đó là nơi chúng tôi đang đứng,
Sau khi tụt xuống khỏi lưng Gierion,
Nhà thơ đi về mé trái và tôi theo người.

Ở bên phải tôi thấy cảnh đau thương mới,
Cách tra tấn mới và bọn đao phủ mới,
Hố thứ nhất, đầy ăm ắp!

Dưới đáy hố bọn tội phạm trần truồng,
Từ giữa hố họ tiến về chúng tôi,
Ở mé ngoài họ đi cùng chúng tôi nhưng nhanh hơn.

Giống như người La Mã năm lễ Đại xá,
Đã dùng cách ấy để cho đám người đông đúc,
Có thể lần lượt qua cầu.

Như vậy, ở bên này, mọi người đều quay mặt,
Về phía lâu đài và đi về phía nhà thờ thánh Pietro,
Còn ở dên kia mọi người đi về phía núi.

Đây đó, trên những mỏm đá màu đen,
Tôi thấy một bọn quỷ sứ có sừng,
Dùng roi to quất các phạm nhân một cách tàn bạo.

Chúng buộc họ phải rảo bước đi nhanh,
Ngay từ roi đầu. Không một ai
Chờ đến roi thứ hai, nói gì đến roi thứ ba!

Trong lúc đang đi, mắt tôi gặp phải,
Một người trong số họ và tôi đã nghĩ:
“Hẳn ta đã thấy người này ở đâu rồi!”

Thế là tôi dừng lại và nhìn kỹ anh ta,
Người hướng dẫn nhân từ cũng cùng tôi đứng lại,
Còn cho phép tôi quay lại sau vài bước.

Người bị nhận diện tưởng có thể dấu mình,
Bằng cách cúi gằm mặt xuống, nhưng không được.
Và tôi đã nói: - “Hỡi người đang nhìn xuống,

Nếu dung mạo anh không lừa dối tôi,
Thì anh chính là Venodico Cassinemico.
Nhưng ai đã dẫn anh tới cái xó đắng cay này?”

Anh ta đáp: - “Tôi sẽ nói, mặc dù cực kỳ bất đắc dĩ,
Chính giọng nói trong sáng của ngài buộc tôi làm như vậy,
Nó khiến tôi nhớ lại thế giới ngày xưa!

Tôi chính là kẻ đã lôi kéo nàng Ghisolabella,
Nhượng bộ dục vọng của viên hầu tước,
Dù chuyện ấy nhục nhã đến thế nào chăng nữa!

Ở đây, không chỉ mình tôi khóc than bằng tiếng Bologna,
Trái lại nơi đây đầy rẫy,
Những kẻ luôn miệng nói ”xi pa”.

Vùng Savena và Reno cũng chẳng nhiều như vậy,
Nếu ngài muốn thẩm tra hoặc tìm bằng chứng,
Thì xin nhớ lại tính hám của của chúng tôi”.

Trong khi hắn nói, một quỷ sứ,
Lấy roi quất và quát lớn: - “Đi đi, đồ macô,
Ở đây không có đàn bà cho mày bán chác đâu”

Tôi trở lại với người hộ tống,
Đi quá vài bước chúng tôi tới chỗ,
Một hòn đá nhô ra khỏi mép bờ.

Chúng tôi trèo lên đấy khá dễ dàng,
Rồi rẽ sang phải, đi lên đỉnh của nó,
Chúng tôi đi khỏi những vòng vĩnh cửu.

Đi tới chỗ một tảng đá bị đào trống ở dưới,
Để có lối cho những người phạm tội đi qua,
Người hướng dẫn tôi liền bảo: - “Hãy dừng lại,

Để cho những kẻ xấu số kia được nhìn thấy con,
Mà con cũng nhìn được họ,
Vì họ đi cùng chiều với chúng ta”.

Từ trên chiếc cầu cũ, chúng tôi nhìn đoàn người,
Từ đàng kia tiến lại phía chúng tôi,
Đang bị ngọn roi xua đuổi.

Người thầy tốt bụng, mặc dầu tôi không hỏi,
Đã bảo: - “Hãy nhìn người cao lớn đang đi tới,
Dù đớn đau vẫn không để rơi nước mắt!

Vẫn còn giữ được nhiều phong thái đế vương,
Đó là Iason, kẻ đã bằng tài trí và dũng cảm,
Đoạt của người Chonski bộ lông cừu vàng!

Ông đã qua đảo Lenno,
Nơi mà bọn đàn bà liều mạng và không lòng thương xót,
Đã giết chết tất cả cánh đàn ông!

ở đó bằng thề thốt và ngôn từ hoa mĩ,
Anh ta đã lừa dối nàng Issifile trẻ tuổi,
Chính nàng trước đó cũng đã lừa gạt những kẻ khác.

Rồi anh ta đã bỏ rơi nàng, mang thai và đơn độc,
Tội ác ấy buộc anh phải chịu hình phạt này,
Và nàng Medea do đó cũng được báo thù.

Cùng với anh ta toàn một lũ lừa dối,
Thế là con đã biết đủ về hố thứ nhất này,
Và những kẻ bị đày đọa ở đây”.

Chúng tôi đã đi tới chỗ đường hẹp,
Cắt ngang bờ đê cao thứ hai,
Dùng làm chỗ tựa cho một vòng ngục khác.

Chúng tôi lại nghe một bọn đang rên rỉ,
Trong hố khác và chúng rống lên,
Chúng lấy mu bàn tay tự làm đau mình.

Bờ hố bị mốc đóng cục,
Hơi từ dưới bốc lên tụ lại,
Làm khổ cả mắt và lỗ mũi!

Đáy hố tối om đến nỗi chẳng nhìn thấy gì,
Nếu không trèo lên đỉnh của vòng cung,
Tới chỗ mỏm đá chìa ra xa hơn.

Chúng tôi tới đó và dưới đáy hố,
Tôi thấy những người chìm ngập trong phân,
Có vẻ lấy ra từ hố phân người.

Mắt tôi lục tìm trong hố đó,
Và tôi thấy một cái đầu, vấy phân nhiều đến nỗi,
Không nhận được hắn là thế tục hay thầy tu.

Anh ta hỏi tôi: - “Làm sao anh cứ chăm chắm,
Nhìn tôi nhiều nhơn những kẻ khác?”
Tôi trả lời: - “Vì có lẽ nếu ta nhớ đúng,

Ta đã thấy ngươi, xưa kia, đầu tóc khô ráo:
Ngươi là Alessio Intecminay ở Lucca,
Vì thế ta nhìn ngươi kỹ hơn kẻ khác”.

Anh ta liền đánh vào mái tóc bù xù:
“Những lời nịnh hót dối trá mà lưỡi tôi đã nói,
Không mệt mỏi, đã nhấn chìm tôi ở đây”.

- Lúc đó, người hướng dẫn tôi liền bảo: - “Hãy cố gắng,
Đưa mắt nhìn xa hơn một chút, ở dưới đáy,
Để con có thể thấy rõ tận mắt.

Cái con bẩn thỉu, đầu bù tóc rối,
Ở đằng kia, đang tự cào mình bằng những móng tay vấy phân,
Khi thì ngồi thụp xuống, khi lại đứng lên.

Đó là con điếm Taide, nó đã đáp lại người tình của nó,
Khi anh ta hỏi: “Ta có được nàng ban ân huệ không?”
- “Có, thật tuyệt vời!”
Thôi ở đây, đã quá đủ với mắt của chúng ta rồi!


Ảnh đại diện

Khúc XVII (Dante Alighieri): Bản dịch của James Finn Cotter (bản tiếng Anh)

"Look at the beast with the pointed tail!
         He passes mountains, smashes walls and weapons!
         Look at the one that smells up the whole world!"
 
         This way my guide began to talk to me
5         As he signaled the beast to land on shore
         Close to the edge of our stone-paved pathway.
 
         And that repugnant picture of pure fraud
         Came on, landing his head and his chest first,
         But darting his tail out beyond the bank.
 
10       His face was the face of a saintly person,
         So placid was the surface of the skin,
         But his whole trunk was the shape of a snake.
 
         He had two paws, with hair up to his armpits;
         His back and breasts and both of his flanks
15      Were painted gaudily with knots and loops.
 
         Tartars or Turks never wove a cloth
         With more colors in background and design,
         Nor did Arachne ever loom such webs.
 
         Just as boats sometimes lie on shore
20       Half in the water and half still on land,
         And just as there among the guzzling Germans
 
         The beaver crouches ready to do battle,
         So did that worst of all wild beasts lay there
         On the rim of stone bordering the sand.
 
25       Out in the void all his tail stretched quivering,
         Twisting in the air its poisonous fork
         Which had a tip armed like a scorpion’s.
 
         My leader said, "Now we had better veer
         Our way slightly, until we come as far
30       As that wicked beast squatting over there."
 
         We stepped down, then, to the right-hand breast,
         And walked ten paces out along the ledge
         To keep wholly clear of the sand and flame.
 
         And when we had walked up to Geryon,
35       I noticed on the sand, a bit farther on,
         People sitting next to empty space.
 
         Here my master said to me, "That you may
         Acquire the full experience this ring offers,
         Go now and see the state that they are in.
 
40       "But let your conversation there be brief.
         Till you come back, I shall talk with this beast
         To have him lend us his strong shoulders."
 
         So still farther along the utmost brink
         Of that seventh circle I walked alone
45       To where the people deep in mourning sat.
 
         Misery was bursting from their eyes;
         This way and that, they ward off with their hands
         One time the flames and next the burning sands,
 
         No differently do dogs in summertime,
50       Now with muzzles, now with paws, when they are
         Bitten by fleas or gnats or by horseflies.
 
         When I had cast my eyes on certain faces
         Of those on whom the oppressive fire falls,
         I recognized none of them, but I observed
 
55       That from the neck of each there hung a purse
         Having a special color and coat of arms,
         And on his own each seemed to feast his eyes.
 
         While I went among them, looking about
         I glimpsed a purse of yellow upon azure
60       Which bore the face and figure of a lion.
 
         Then, letting my gaze wander over them,
         I saw another purse as red as blood
         Displaying a goose whiter than butter.
 
         And one who had an azure pregnant sow
65       Represented on his small white pouch
         Asked me, "What are you doing in this ditch?
 
         "Now get going — and since you’re still alive,
         You should know my neighbor Vitaliano
         Shall have a seat here soon at my left side.
 
70       "I, a Paduan, am with these Florentines;
         Incessantly they deafen my poor eardrums
         With their shouting, ‘Bring on the royal knight
 
         " ‘Who bears on him his pouch with the three goats!’ "
         At this he twisted his mouth around and stuck
75       His tongue out, like an ox licking its nose.
 
         And I, in fear that any longer stay
         Might vex him who had warned me not to tarry,
         Turned my back upon these worn-out sinners.
 
         I found my guide who had already climbed
80       Up on the rump of that wild animal,
         And he said to me, "Now be strong and stout!
 
         "Our way down from here is by stairs like these.
         You mount in front: I want the middle section
         So that his sharp tail cannot cause you harm."
 
85       As one who, feeling the shivers of a fever
         So close his nails already are turned blue,
         Shudders just at the sight of some cool shade,
 
         So I became when I had heard his words.
         But then I felt the taunt of shame which makes
90       A servant bold before his worthy master.
 
         I hunched down on those monstrous shoulders
         Wanting to say — but my voice did not come
         As I thought — "Make sure you hold on to me."
 
         But he who had at other times helped me
95       In other dangers, as soon as I was mounted,
         Folded me in his arms and held me tight.
 
         He called, "Now, Geryon, get up! Be sure
         To make your circles wide and move down slowly:
         Remember the strange weight that you now carry."
 
100     Just as a rowboat pulls out from its berth
         Backwards, backwards, so that beast pushed off,
         And when he felt himself all free in space,
 
         There where his chest had been he turned his tail,
         Stretching it out and waving it like an eel,
105     While with his paws he gathered in the air.
 
         I do not think the fear was any sharper
         When Phaethon let the sun’s reins drop away
         (The reason why the sky is scorched with stars)
 
         Nor when unhappy Icarus felt his flanks
110     Unfeathering as the wax started melting,
         His father shouting, "You’re going the wrong way!"
 
         Than mine was when I saw that on all sides
         I floated in the air and I saw all
         Sights lost to view except the beast himself.
 
115      He flew on slowly, slowly swimming on,
         Spiraling and gliding: this I knew only
         By the winds in my face and underneath me.
 
         I heard already on my right the whirlpool
         Roaring with such horror there beneath us
120     That I stretched out my neck and peered below.
 
         Then I grew more panicky of going down
         For I saw flames and I heard wailing cries;
         So, trembling, I pressed my legs in tighter.
 
         And then I saw, what I had not seen before:
125      His descent was spiraled, since I saw torments
         On every side were drawing nearer to us.
 
         Just as a falcon, a long while on the wing,
         Who, without spotting lure or prey,
         Makes the falconer cry, "Ah, you’re coming down,"
 
130      Descends, tired, with a hundred turnings
         To where he set out so swiftly, and perches,
         Aloof and furious, far off from his master,
         
         So at the bottom Geryon set us down
         Right next to the base of a jagged rockface
135     And, once rid of the burden of our bodies,
 
         He vanished like an arrow from a bowstring.


Trang trong tổng số 13 trang (124 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: