Trang trong tổng số 19 trang (187 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 26/10/2018 14:42
Tiếng nổ rền nối nhau. Khóm anh đào nghiêng ngả
Tôi nằm lăn trong cỏ, sát bên rào
Có ai đó nhìn tôi, tựa một em bé gái
Váy U-kren, màu trắng muốt, thanh tao
“Chú ơi chú, khắp mình xây xát cả
Chảy máu kìa, máu thật đấy, ghê chưa?
Hay sương xuống, chú đâm quàng bụi ngã
Hay chú thích ăn lê, cháu trảy giúp ngay giờ?
Sương dày lắm, sương dày giăng khắp đất
Các chú cùng tuổi chú, ngủ lâu rồi!
Mẹ cháu bảo: Ban đêm thường nghĩ quẩn
Sớm mai sẽ tinh tường! Chú cũng ngủ đi thôi!
Cháu trải khăn bàn cho chú nằm tạm thế
Rồi chú sẽ mua chăn mới thật dày êm
Cháu kể chú nghe chuyện cổ ly kỳ nhé
Cho chú ngủ yên lòng, đừng sợ hãi gì nghen!”
Tôi ngủ thật. Lòng ngẩn ngơ trong trẻo
Tôi ngủ lơ mơ sung sướng bao ngày
Không bao giờ còn đợi chờ để thấy
Sớm mai tinh tường hơn chuyện đêm nay!
Gửi bởi hongha83 ngày 26/10/2018 14:32
Bà ngồi trong chiếc ghế bành lót đệm cổ xưa
Âu yếm nhìn
Đám khách trẻ trung
Nhìn họ vui đùa, nóng nảy, ưa tranh luận
Bà đem thứ mứt
từ Bát-đa thết họ:
“Này các con ăn đi
Món mứt quả ai-va
Sinh thời anh ấy rất ưa...”
Đối với bà, anh ấy bao giờ cũng gầy yếu và hay cảm lạnh
Chuyên lục món mứt ăn và chuyên ngậm kẹo ho
Anh ấy bao giờ cũng chỉ là Volodia bé nhỏ
Mà bà phải nấu súp cho ăn
pha chè cho uống
trải nệm cho nằm!
Anh vừa mơ tưởng tới ai
Là tức khắc bà trước tiên đã biết
Bà chỉ không hiểu anh ở đôi điều kỳ dị khác
Ví dụ cái áo khoác vàng khè kinh khủng
Mà bà vừa thở dài
vừa trải ra là phẳng cho con!
Anh ấy từng hét to trên mọi bục diễn đàn
Cười sang sảng, tóc húi cua đầy đe doạ
Nhưng bà thì bà biết
Anh đã thở dài ra sao
Khi về nhà gục xuống lòng bà
Vẫn cái đầu húi cua
Và hàm răng nghiến chặt!
Khi anh bất thần đi mất
Bà khó thở xiết bao, rời rã xiết bao!
Trong chiếc ghế bành lót đệm cổ xưa
Bà ngồi mãi, lặng im, hai bàn tay thu lại
Những vị khách vô tâm, cười nói và tán tụng
Rằng Mai-a-cốp-xky còn đây, không thể chết bao giờ
Rằng anh ấy đã đi vào bất tử
Và đại loại rất nhiều điều tương tự
Nhưng bà thì bà ao ước
Giá được áp đầu con vào ngực
Cái đầu húi cua lởm chởm
Dù chỉ một lần nữa thôi
Để chậm rãi vuốt ve, không trách móc một lời
Chỉ nhẹ nhõm khuyên con:
Con ho quá! Đừng hút nhiều thuốc lá!
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/08/2017 14:01
Nếu tôi chết đi
Xin cứ để ban công rộng mở
Em nhỏ đang ăn trái cam
Từ trên ban công tôi còn được thấy
Những người gặt mùa đi gặt lúa mì
Từ trên ban công tôi còn được nghe
Nếu tôi chết đi
Xin cứ để ban công rộng mở
Gửi bởi hongha83 ngày 14/02/2017 10:52
Anh đến giữa khán đài nhà hát Hy Lạp cổ
Anh - một chàng đẹp trai, hăm hở, trẻ măng
Không kìm được mình, anh hét to lên
(Chẳng phải vì quá thán phục đâu! Nếu có
Anh cũng không cần vội phải tỏ ra kích động!)
Anh hét lên chỉ vì đang thừa sức trẻ
Muốn thử hệ thống truyền âm của sân khấu cổ xưa...
Thế là rền lên một loạt tiếng vang
Thứ tiếng vọng uy nghi của hý trường Hy Lạp cổ
Thứ tiếng vọng vô song, không giống ở nơi nào
Âm u như dàn nhạc tấu thần
Dội ra từ những bệ xây dựng đứng!
Và hai con đại bàng khổng lồ bằng đá
Đã nhiều thế kỷ ngủ quên trên vòm cổng lớn
Quay đầu nhìn anh, vụt đáp lại lời!
Gửi bởi hongha83 ngày 26/08/2015 09:02
Trong ánh đèn đường mờ, một thành phố vắng tanh
Một đêm tháng năm toả mùi hương nghệ, mùi nhạt hoà vô vị
Mặt trăng như vào vũ hội hoá trang
Rong ruổi trên chiếc thuyền cổ xưa dát vàng đẹp nhất
Một chú lùn dị dạng đi lang thang giữa các ngôi nhà và hát
Lời bài ca nhẹ tênh, có chút hứng tình:
- "Em - cô gái của đường phố ơi, khi mọi người đàn ông đã ngủ
Anh muốn đến cùng em như người tình bí mật trong đời
Còn khi mặt trời lên, đám đàn ông thức dậy
Chẳng ai biết rằng em đã là vợ anh rồi
Anh như tiếng nói lạc loài, đến từ đồng cỏ ướt
Nơi tâm linh trái đất còn thở than mù mịt giữa đêm hoang
Anh là men say của thứ rượu vang đã bốc thành hơi nước
Khi đất mở ra những hành lang ngầm, ẩm thấp đã bao năm!
Hãy uống thứ nước của đất này đi!
Nó được cất lên từ sương tan chảy
Từ sừng nhọn của vầng trăng rồi thẩm thấu vào đêm
Tích dần sức sống từ bao nhiêu củ, bao nhiêu rễ
Không bàn chân người nào bén mảng đến đâu em!
Cho đến khi nó đổ đầy những cốc chôn trong đất
Thành thứ đồ uống tinh khiết của đất và khí trời,
của đêm và của ánh trăng
Nơi hàng ngàn thứ dược liệu chắt lọc qua khi bốc thành hơi nóng
Thứ nước tinh chất của đất này,
em hãy hoà vào huyết quản đi em!"
Gửi bởi hongha83 ngày 25/08/2015 15:06
Ở Lissabon, người ta nhảy múa
Trong toà lâu đài đỏ chói của Nhà vua
Người ta đội hoa, tết những tràng hoa
Nhảy trong tiếng reo hò và lửa reo phần phật!
Biển ở đây vào vai thổi kèn trompon
Hoặc vai chơi đàn violon đôi lúc
Biển mỗi ngày lúc đỏ tía. lúc nâu
Như thứ rượu vang Porto nồng đượm!
Còn có cả hoạ mi hót nữa
Trong bóng sẫm những rừng nho xạ hương
Hót cho các hoàng tử và công nương
Trong đêm tối dịu dàng yên ngủ!
Còn có cả các Thần Tình yêu bay lượn
Rung rinh những đôi cánh pha lê
Xung quanh các bá tước và nam tước
Chạy theo tình yêu, van vỉ suốt ngày!
Ôi ngọn gió tây từ Salvador
Cứ thổi mãi, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ
Làm bật dậy nàng hươu đang ngủ trong hoa huệ
Khiến chúng tôi phì cười!
Tôi cũng giống như chú hươu phủ kín sương mai
rỏ xuống từ loài cây xanh vĩnh cửu
Quanh cổ đeo một chiếc vòng vàng
Mỗi chỏm nhô cao, được gài một đoá hoa hồng
Biểu tượng những điều đang mơ ước
Tiếng huyên náo rất to bỗng nổi dậy xung quanh
Trên bờ sông Munga, quê hương tôi đó
Những đôi lứa, tay trong tay, bước vào vòng nhảy
Tại ngôi nhà ông bạn Pilman, nơi hồ hởi đón chào!
Mỗi khách đàn ông nhảy, đều nhấc cao đùi
Để tỏ ý mình đang vô cùng thích thú
Được thấy mình ngang hàng một dũng sĩ đấu bò
Hay một ông hoàng Bồ Đào Nha oai vệ!
Một đám mây tròn và nặng như chì
Bỗng bay qua và bất thần nhả đạn
Nhưng cô gái trẻ, làn da màu xuân sáng
Đã kịp úp đôi má non tơ vào vai Pilman!
Trên cán sào cong theo chiều gió thổi
Chong chóng đo mức gió thu như cũng hát thành lời
Còn cô gái cười duyên trong vòng tay Pilman
Thì như đồng tháng Năm toả hương trong thung lũng
Một nhành cây đung đưa, mọng đỏ màu quả chín
Va vào kính cửa, vào tường
Ngọn gió đông từ thung lũng, thơm lừng hoa hu-bơ-lông
Vi vút thổi như bè đồng ca trần say đắm!
Ôi, trận gió mùa thu, gió thổi như cây đàn muôn điệu!
Hồn ta ngập tràn hơi thở lớn của ngươi
Ta ngạo nghễ mở hồn ra cho thời khắc của tình yêu
Giữa hàng lê thơm mùi lựu bên bờ Munga tươi mát
Tấm đệm xám của mây bị xé ra trong phút chốc
Khi vang lên tiếng sấm đầu mùa
Và chiếc tàu thuỷ trăng, vỏ bao phủ ánh vàng
Bơi xuống bơi lên, trong lớp triều màu vang trắng
Các bạn hãy ra đi và sánh bước cùng trăng
Hãy rời bỏ căn nhà cuối tiết thu đang khô héo
Để đến đây, những thành phố đầy bóng huệ trắng
Và những lâu đài ồn ã vui tươi trong cây xanh bốn mùa!
Gửi bởi hongha83 ngày 25/08/2015 14:33
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 25/08/2015 14:36
Quá khứ âm vang trong các bài ca cũ
Và xoay tròn trong các điệu múa cổ truyền
Gió thổi qua các khu rừng già
Cũng chuyển mình bằng bước đi rất nhẹ
Quá khứ như một ánh mờ bên đám mây đầu tiên
Nhuộm màu sáng, bồng bềnh trôi lên phương Bắc
Ngay từ sớm, lúc những đàn ngỗng trời đang xếp hình chữ V
Mải miết nhắm triền núi xa bay tới
Quá khứ làm ta ngạc nhiên từ bộ lông gà màu thạch thảo
Đến những rừng dương non trổ lốm đốm những chồi nâu
Quá khứ đánh thức ta ngay cuối dịp lễ Đức Mẹ Đồng Trinh
Vụt thấy mơn mởn lông măng phủ kín chùm hoa lưỡi mèo trên bụi cói
Quá khứ ruổi theo cả chuyến bay của con chim én
Con chim đầu làm tổ bình yên đón đợi mùa hè
Tận thôn làng xa kia, nơi ông cha ta từng sống
Cùng cụ kị của bầy chim én tự lâu đời!
Ngày hè mới cùng hơi gió đầu tiên
Chẳng dễ đánh thức đâu những cánh đồng yên ngủ
Khi không khí chỉ run run hơi thở
Hãy còn đẫm ướt sương hoa!
Quá khứ vẫn bay khi cùng tôi dạo khắp bãi bờ hoang
Trong hương thơm và ánh lấp loé của một ngày dài dặc
Quá khứ lướt qua như đôi bím tóc dài
Của cô gái chăn cừu đang chạy vào khoảng khuất!
Trên những ngọn đồi của trảng đất mênh mông, nơi những ánh lửa bốc lên
Từ nhà thờ Thánh Jean, một ngày nóng bức
Quá khứ lại vượt qua tôi và bắt chước
Tiếng vọng của tù và, rồi tiếng líu ríu của chim cu
Nó loé sáng lên dưới cây thông gù
Dưới đầm lầy với những quả chín không tên
trên những ngọn đồi với dâu tây trĩu trịt
Nó loé sáng bất cứ đâu, dưới tà áo hay trên tay áo
Giữa dòng nước trào hay thác đổ từ cao
Và ở đây, một làng gần sông lại gần đầm lầy
Nơi chim én mùa hè làm tổ
Ở đây, nơi mọi lo toan của tôi đều nhẹ nhàng yên ngủ
Trong nỗi bình yên của quá khứ bao quanh
Ở đây, mỗi tảng đá đều là tượng đài của riêng mình!
Trong cánh rừng nhỏ bao quanh trang trại của cha tôi
Quá khứ quen ở yên như những cung bậc bài Thánh ca êm dịu
Trong nếp trầm tư mặc tưởng, lặng thầm mà thiêng liêng!
Dưới bóng mây rợp dần cho đến khi tối hẳn
Tới lúc đồng cỏ khô ngái lên mùi âm ấm lành hiền
Quá khứ lấy hết can đảm để thốt ra lời
Những điều vẫn thường lặng câm và giấu kín
Hoá ra lại là tiếng của mẹ tôi, vang ngay trong ngực tôi
Tiếng của người bạn đầu đời nay đã khuất
Người bạn nức nở và nguôi đi từng lúc
Lúc lại gào to, lúc an ủi vỗ về!...
Quá khứ bảo tôi: "Mọi thứ ở đây sẽ đều còn lại cả
Những thứ được gìn giữ lâu dài sẽ để dành anh
Hệt như nghìn bài hát đẹp!
Anh từng đã có gì?
Và đi tìm dấu hiệu gì bí mật?
Khi đang chuẩn bị sẵn sàng khởi hành
Sao cứ bị va đập bởi nỗi buồn, hay điều gì ân hận?
Anh định đi đâu không ngừng, anh thử nói xem?"
Và ở xa kia, nơi những dòng sông vẫn chảy dịu dàng
Núi dựng cao lên giữa những giọt nước báo mùa hè róc rách
Những ngọn núi bị mùa đông phủ đầy băng giá
Quá khứ tự nhiên hiện hình!
Ôi, có phải đấy là nơi núi đã cưới hồ Siljan, với trang sức dát vàng dát bạc
Ai đã bế bồng cả hồ đặt lên giữa dải núi Stadjan
giống con tàu lật ngược đáy lên trời?
Hãy cho tôi có được bài ca như một nỗi hàm ơn
Trước phút chúng ta giã biệt!
Gửi bởi hongha83 ngày 25/08/2015 14:01
Miệng tôi đầy ắp tiếng kêu gọi niềm vui cùng lời than thở
Tâm hồn tôi tràn ngập vô hồi những cơn giông
Và cả những ngọn gió chiều!
Tôi như người mộng mơ dịu dàng của bao truyền thuyết
Và là đứa con của thời gian bị cơn sốt bạo hành
Tôi - chàng hiệp sĩ cuối cùng của đoá hoa huệ trắng
Trong thời buổi chỉ có hoa hồng với những cuộc giao hoan
Tôi là chàng vũ công vừa nhảy múa trên sàn
Vừa rải khắp dọc ngang những chiếc lá màu huyết dụ
Bên lớp rào xanh ngày lễ Thánh giáng lâm, tôi lên yên ngựa
và tôi ruổi theo tới tận cùng xa mọi ngả đường của mùa hè
Cứ mỗi ngày nắng lên, là một ngày lòng tôi mở hội
Để nhịp đinh thúc ngựa khua vang, để oà lên những tiếng cười
Như một người đưa thư thổi dậy tiếng tù và vồ vập
Đánh thức những buổi sáng tươi vui trong những thôn xóm lặng thầm
Buộc thắt lưng của Thần Hoa vòng quanh ngay ức ngựa
Tôi phi lên đến tận mây cao, chỗ bình minh đang mới ôm hôn
Hãy đến gặp tôi, cả xứ sở của chiều tà trên bờ con sông màu đồng lấp loá
Nơi những cây sồi phản chiếu tán vàng rực rỡ của mùa thu
Từ trái tim mỗi ngày, còn thẩm thấu xuống đây màu đỏ máu
Từ cái miệng tái nhợt của hoàng hôn, còn vô tận lời ca
Tới đây đi, để rồi theo những giấc mơ sẫm màu
Lướt dưới những bóng cây với màu trăng trong mắt
Cùng hơi thở ấm nóng của nhịp đời vẫn còn chảy bên trong
Giữa những bài thơ đen rầm của ban đêm tang tóc!
Gửi bởi hongha83 ngày 25/08/2015 09:35
Bác đã gieo hạt lúa mì
Và cơn mưa hạt vàng tuôn chảy từ bàn tay của bác
Bác đã trồng nhiều cây
Chăm bón nhiều vạt hoa nở bên bờ ruộng
Giữa biết bao gié lúa chất chồng toả bóng
Chỉ tiếng rì rào của bông lúa thơm mới làm bác nức lòng!
Cả khi ngắm chú chim chiền chiện bay cao, vẽ những vòng tròn
Và cả khi nhìn rõ cơ nghiệp mình nổi trội, ánh lên trong vòm lá!
Bác đã xây nhà
Tự tay đi xẻ gỗ từ rừng mình gây giống
Căn phong chọn từng chiếc xà mộc, gợi không khí dân gian lễ hội
Tầng áp mái lại đầy mộng mơ
như cất giấu vòng nguyệt quế của cây phong
Trong những chuồng ngựa, chuồng bò
Lũ súc vật chẳng phải gào rống gì, được nuôi ăn bình thản
Và tít trên mái cao là tổ con chim én
Cũng ríu rít ngợi ca ông chủ cả ngôi nhà!
Bác đã gieo hạt lúa mì
Đợt sóng mạnh của đời mình đã chảy!
Bác như thân cây đứng thẳng
Xung quanh cành ká sum suê
Con gái và con trai
Đầy ắp một gia đình có đông người nối dõi!
Đủ sức khai khẩn nốt trảng cỏ hoang và đầm lầy
Ông cha lặn lội, vỡ hoang rồi thừa kế
Bác bề ngoài nhìn cục mịch và thô nhám
Nhưng dung dị và lớn lao trong hồn
Vì những gì có trong đời, bác đều thụ hưởng
Từ đất đai - Mẹ nghiêm khắc tận cùng!
Bà dạy bác suốt đời cứng rắn
Chia sẻ lòng dịu hiền và thưởng phạt công bằng
Cho đến phút này bà đưa bác vào cõi thiên thu
Cũng là cõi thiên đường đầy mộng ước
Buổi tối ấy có còn tươi đẹp chăng
Dành cho đứa con của đất đai, đã suốt ngày say sưa công việc?
Có giống lời nguyện cầu của cánh rừng dương liễu
Tan biến trong tiếng ồn ào của một đêm bão giông?
Hay như bông lúa mạch khô nỏ và rụng rơi
Mãn nguyện ngay dưới chân người đi gặt?
Như một nhành cây, sang mùa thu vui thích
Được thành củ thành rễ, yên mình trong đất nghỉ ngơi?
Đất quê bây giờ giống như tươi mát lại
Làm tấm buồm chở che con người bọc kín trong chiếc cáng
Còn mặt trăng nhạt màu và mảnh dẻ
Vừa đi vừa thu nhỏ lại dần
Những hàng cây đứng gác trang nghiêm
Quanh ngôi nhà cùng ngọn gió lo buồn quanh quẩn
Và những chồi non nhẹ nhàng mặc áo
Run rẩy tronh hơi giá xanh lơ của đêm lạnh cứng nặng nề!
Và bây giờ, nỗi khao khát của chúng tôi
Là lại được hướng đến vầng trăng khuyết mùa hè cười mỉm
Đất - chắc hẳn tự nhận ra hương vị?
Và gié lúa tự lên hương - trong tiết ấm đêm giao mùa?
Và mùa gieo hạt chắc chắn lại được gieo
Trong một tiết trời thuận lợi
Những người đang sống sẽ phải đặt tiếp câu hỏi
và lo tiếp những nỗi lo về sau
Còn riêng bác, đã được gặt hái về Trời, bác có quyền yên nghỉ!
Chúng tôi khiêng bác lên vai
Và đưa bác đến nơi vĩnh hằng
Nơi không tiếng gà nào buổi sáng gáy lên
Còn lay động tới nơi bác ngủ!
Suốt dọc đường đi, tới chiều dài thăm thẳm của nơi vĩnh biệt
Một tiếng thì thào cất lên, khi tiễn bác đi qua
Từ nay, vương quốc tươi xanh, vương quốc nở hoa
Đã mất đi người chủ và người cha thật sự!
Gửi bởi hongha83 ngày 24/08/2015 12:18
Những cánh bướm ban mai
- Cuộc sống chúng xuất hiện
tự nhiên trong cách hoàn toàn khác biệt
ngay trước mắt tôi, chúng có khả năng
lấy từ trên không
một thứ gì cạnh những thứ cần thiết khác
Và vừa chơi đùa vừa nghiêm túc
chúng tha hồ cho mình lượn bay
cứ như chúng biết rõ
vì sao
Trang trong tổng số 19 trang (187 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối