Trang trong tổng số 19 trang (187 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Những màu căn bản (Hocine Bouzaher): Bản dịch của Bằng Việt

Đỏ là màu của máu
Màu của cơn giận hờn
Và cả màu đỏ mùa hè
Và mặt trăng nhiều khi cũng đỏ

Xanh là màu của trời
Màu của cơn sợ hãi
Và người lính canh mặc áo choàng xanh
Và bức tường quanh tôi xanh lặng

Lá cây là màu hy vọng
Màu của đại dương xa vời
Và cũng là màu chiến khu
Màu của quân mình trong ấy

Trắng là màu của ngày
Đêm nhiều khi cũng trắng
Và đó là màu mẩt ngủ
Le lói hắt lên quanh tường nhà giam

Đen là màu ngục tù
Cũng là màu mực in rõ nhất
Và đó là màu trang giấy
Khi những dòng thơ đã được viết lên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Những nghệ sĩ nhạc “gia” sẽ hát bài gì...” (Evgeny Evtushenko): Bản dịch của Bằng Việt

Tặng E. Kolmanovsky

Những nghệ sĩ nhạc “gia” sẽ hát bài gì
Lúc sống với mình
Không đi biểu diễn?
Ngồi gỡ hết những con bươm bướm
Gài trên đầu tóc, trên vai?
Đã có lần, tôi ngồi với các anh
Những chàng trai hăng máu như tráng sĩ
Một buổi chiều tháng Năm ồn ỹ
Uống rượu, gảy đàn ghita Hawaii
Những chàng trai tỏ vẻ rất con trai
Để ria mép
Nói ồm ồm, ngổ ngáo
Quần ống tuýp
Gõ xập xình táo bạo
Ăn mặc chưa thật sang
Nhưng rất muốn tìm tòi
Để tỏ ra hào hoa
Gây ấn tượng hợp thời
Nhưng bỗng chốc
bỗng chốc rồi quên hết
Như sẵn tự trong hồn
Âm điệu nào da diết
Khẽ nhịp nhàng
Hát khúc hát xa xưa
Về bác xà ích già
Trên xe ngựa đung đưa
Bài hát cũ
không lên sân khấu nữa
Nhưng tiềm ẩn rất sâu
Dù tưởng chừng không nhớ
“Đường xa, bạn đời ơi
Điềm gở, đừng nhắc tới
Biết thảo nguyên xa khuất
Nơi nào sẽ chôn tôi”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Có người bảo...” (Evgeny Evtushenko): Bản dịch của Bằng Việt

Có người bảo
cuộc đời tôi chán ngắt
Tôi viết mãi thế thôi
Chẳng gì đáng phải bàn!
Nếu so với
Nhân dân
xây dựng
và gieo hạt
Tôi mắc nợ rất nhiều
chỉ miêu tả lan man

Những kẻ ấy đòi
Đánh thuế tôi vĩnh viễn
Đã trả nợ không xong
Còn nghe họ than phiền
Rằng bản chất nhân dân, thơ tôi chưa nắm được
Rằng lao động tôi tả còn non kém, vô duyên

Tôi đâu phải chuyên gia máy móc và lúa má
Nhưng tôi là nhân dân, có phút nào xa lạ
Tôi xin được quyền đề nghị mọi người
Những dằn vặt phập phồng trong nhịp tim tôi
Nếu chưa ích cho ai cày ruộng hay đứng máy
Thì xin cũng đừng làm cao, răn dạy
Rằng nhân dân, nhân dân, nhân dân
Lặp đi lặp lại ngàn lần
Chỉ gồm những ai gieo hạt và quai búa
Còn như U la nô va suốt đời nhảy múa
Suốt đời chỉ nhón chân để bước
Không thuộc về cái đẹp của nhân dân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Độc thoại của một nhà văn Mỹ (Evgeny Evtushenko): Bản dịch của Bằng Việt

Người ta bảo: Tôi là người dũng cảm
Không đúng đâu, tôi xin nói thật tình
Tôi chỉ không đang tâm chịu hạ thấp mình
Xuống đến mức đớn đau hèn hạ

Mọi nền móng xung quanh tôi, dám đâu đập phá
Chỉ “giễu cợt gọi là” bao của giả cho vui
Tôi chỉ làm thơ, không làm cớm lôi thôi
Tôi cố gắng viết những điều mình nghĩ

Ai có tài năng, tôi thật lòng bảo vệ
Ai bồi bút vô lương, tôi vạch mặt tỏ tường
Tôi cho vậy là cách sống bình thường
Nhưng mọi người trầm trồ, rằng thế là dũng cảm

Nếu mai mốt tới một thời phóng khoáng
Con cháu sẽ đau lòng vì xấu hổ cho tôi
Sống cái đời gì mà kỳ cục quá thôi
Dám lương thiện với mình đã đủ thành dũng cảm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Đáng nguyền rủa thế kỷ nhiều hối hả” (trích) (Evgeny Evtushenko): Bản dịch của Bằng Việt

Đáng nguyền rủa thế kỷ nhiều hối hả
Con người vã mồ hôi như quân rối bàn cờ
Chạy ngang dọc suốt cuộc đời vất vả
Quẩn chân vào nước chiếu bí không ngờ

Vội ăn uống, vội yêu đương, tất tả
Và hạ thấp tâm hồn xuống hết mức còn đâu
Vội đánh đấm, vội cả trong chết chóc
Để rồi lại ăn năn cũng vội vã về sau

Giá biết được đúng phút nào dừng lại
Giữa thế giới lặng tờ hay sôi sục chưa yên
Như chú ngựa tinh khôn vừa phì hơi cất vó
Lại vừa cảm nhận ngay được vực thẳm kề bên

Và biết hãm ở giữa chừng, chưa muộn
Tin quy luật thiên nhiên như tin một quan toà
Còn nếu quả không tin trời đất nữa
Thì giản dị tin mình ta tự nghĩ cho ta...

...Quét cho sạch lớp bụi mù hư ảo
Điều vĩnh cửu cuối cùng anh sẽ lại nhìn ra
Mọi quyết định thiêng liêng đừng vội vàng quyết định
Như móng ngựa đổ chì, nặng lắm lúc đi xa

Đâu ngỡ sống khăng khăng là tạo nên sức mạnh
Khi chỉ biết khăng khăng trên lối đã sai rồi?
Ánh sáng những tinh cầu có thể là giả dối
Quyết định cuối cùng chỉ chính ở anh thôi...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Sớm hôm nay đúng ngày mẹ sinh con...” (Evgeny Evtushenko): Bản dịch của Bằng Việt

Sớm hôm nay đúng ngày mẹ sinh con
Cho phép con được tự mình chúc mẹ
Mẹ chăm chút
Lo cho con nhiều thế
Còn con nằm đây, dài thượt, gầy gò
Không thu xếp xong được một việc gì
Cưới vợ thì ngu đần
Ở nhà vô tích sự
Sao mẹ vẫn nhìn con, tươi vui và dễ dãi
Cho phép con chúc mẹ vì nỗi lo đau đáu ấy
Nỗi lo thường xuyên mà mẹ đã sinh ra
Mẹ sinh con nhưng không thể cho con
Giàu có, vinh quang
Mẹ chỉ cho con quý nhất có một điều
Là tài không biết sợ
Mẹ đã bế con lên mở toang cửa sổ
Về phía bóng cây, về hướng chim trời
Mẹ hôn con
Làm con mở mắt nhìn
Cho con bú
Rồi cho con giấy bút
Dạy con sống
Thẳng lưng mà bước
Có vậy thôi
Rồi mẹ tiễn lên đường


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Chớ dành lắm thời gian để nhớ về cái xấu...” (Evgeny Evtushenko): Bản dịch của Bằng Việt

Chớ dành lắm thời gian để nhớ về cái xấu
Sức sống ở trong mình sẽ dễ bị tổn thương
Lại còn dễ hao tổn nhiều công việc
Và nói chung, nhiều bận bịu vô chừng

Hãy nhớ điều tốt thôi, và biết hàm ơn mãi
Những gì người chung quanh đã âu yếm cùng ta
Cả những gì tươi vui từ thiên nhiên trao lại
Việc ấy ít tốn công, cũng ít mất thì giờ...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Người thuỷ thủ Trung Quốc (Evgeny Evtushenko): Bản dịch của Bằng Việt

Tôi đi một mình trên cảng Hải Phòng
Những cần trục bốc hàng kêu cọt kẹt
Kiêu hãnh dưới lá cờ Trung Quốc
Một con tàu long lở sóng trùng dương

Ống khói kẻ những biểu trưng sùng kính
Dưới ngôi sao trùm đỏ sẫm trên thân
Vẫn đọc được qua nhiều lần sơn quét
Hàng chữ tẩy rồi: “Made in England”

Tôi nhìn thấy tận thành cao, sát mép
Một thuỷ thủ nhỏ con, dáng điệu ngượng ngùng
Vừa cọ rửa tàu xong, đang phơi lên dây thép
Chiếc áo may-ô kẻ sọc ướt đầm

Chú thuỷ thủ tầm vóc người gầy guộc
Đang cởi trần ngang tới thắt lưng
Nửa như trẻ con, nửa như ông lão
Nhưng là người - không hẳn đã dửng dưng

Bản thân tôi cũng nhiều lần giặt áo
Gò lưng làm đủ thứ việc trên boong
Nên theo thói quen những người thuỷ thủ
Tôi nháy mắt cười tinh nghịch chào anh

Anh đảo mắt nhìn quanh vụng trộm
Sau khi đã tin không có ai nhìn
Anh nháy mắt chào tôi, như có gì phạm lỗi
Khi tự biết rằng mình phải nín thinh

Rồi khuôn mặt lặng lẽ như khép lại
Anh quay đi không thể nói một lời
Qua giây phút như có gì rọi sáng
Như một chút tình người hoá đốm hải đăng soi

Tôi chưa một lần sang thăm Trung Quốc
Không phải vì tôi không có thì giờ
Chỉ đáng tiếc: họ đâu còn là bạn
Dù chú thuỷ thủ kia, đâu có phải kẻ thù

Khi cả nước phải phụng thờ bức ảnh
- Kẻ đè nén nghĩ suy và danh dự của mình -
Chả dễ tìm đâu người đồng tâm nhất trí
Chỉ sẵn kẻ mưu mô, chờ cơ hội rình anh

Nhưng tôi vẫn tin, bằng nỗi đau cay đắng
Rằng, ẩn kín hôm nay, đâu đó ở trên đời
Bị cái ác, cái ngu cố tình dồn đuổi
Những ý nghĩ thông minh sẽ phải nói nên lời

Trên đất nước của “thiên đường trại lính”
Vừa bóp bụng không kêu, vừa được chúng phỉnh phờ
Nền văn học chỉ còn đường tàn lụi
Nhưng dù lụi tàn đi, không thể chết bao giờ

Sẽ có lúc, sau những năm phiêu bạt
Những người bạn của tôi, bị đầu độc mỏi mòn
Sẽ được viết vẹn toàn sự thực
Tâm hồn nhân dân - không thể không còn

Khi ấy, thơ các anh sẽ không là của giả
Phải bày biện trang hoàng trên xác ướp khô queo
Ca tụng ngôi vua khoác màu cộng sản
Thui chột hết bao người từng sôi nổi thương yêu

Xin cảm ơn anh thuỷ thủ gầy gò
Dám nháy mắt chào tôi, dù biết rằng nguy hiểm
Cả màn chắn dối lừa vụt chốc như tan biến
Dù sợ sệt, e dè, trong khoảnh khắc này thôi

Không sức nào bịt nổi mắt nhân dân
Sẽ tới lúc cả khối người thức tỉnh
Dẫu khắp nước hôm nay, còn vô cùng yên tĩnh
Chỉ mới thấy một người - dám nháy mắt mà thôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Lọ Lem (Evgeny Evtushenko): Bản dịch của Bằng Việt

Thơ tôi như
Cô bé Lọ Lem trong cổ tích
Mỗi ngày vừa rạng bình minh
Mở mắt ra là vội vã hết mình
Để lao vào giặt giũ áo quần
Những thứ bẩn thải ra từ thời đại
Trong lúc con cưng của dì tôi thoải mái
Đùa nghịch, lượn lờ, như một bầy dơi
Và bao cô gái khác rong chơi
Bôi móng tay hong khô cho đẹp
Vâng
Cuộc đời Lọ Lem lắm phen khắc nghiệt
Có khi đến độ buồn nôn
Không toả mùi thơm các loại phấn son
Mà chỉ toả mùi hành, mùi khoai mới gọt
Cũng có đôi trường hợp
Được thưởng công sau công việc ngập đầu
Rửa hết bát đĩa dơ
Quàng đi hội cho mau
Nhẹ như áng mây
Trắng như bông tuyết
Không còn là Lọ Lem đói rách
Trong phút giây đã hoá một nàng tiên
Đôi mắt có thần kỳ diệu long lanh
Đầy phấn hứng và đầy duyên dáng
Đôi giày cườm như pha lê phát sáng

Nhưng nửa đêm vừa nghe điểm hồi chuông
Đã phải về dù dạ hội còn đông
Lo giặt giũ
vá may
cọ rửa
Rời bỏ bộ phục trang tiên nữ
Rời khỏi đám đông, âm nhạc, niềm vui
Để lại thức suốt đêm
dù mệt mỏi rã rời
Quỳ gối
lau sàn, quét rác cho lịch sử
Trong lúc trên giường đám trẻ con thừa tự
Ngọt ngào đánh giấc ngủ ngon
Còn Lọ Lem không thể khác gì hơn
Là đánh vật
dọn cửa nhà sạch đẹp
Số phận Lọ Lem là không biết mệt
Luôn tay chẳng phút ươn lười
Để lại đằng sau
ở đâu đó trên đời
Đám đông mãi chưa tan dạ hội
Giữa cầu thang còn ánh lên trong tối
Chiếc giày Lọ Lem vội vã bỏ rơi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ghen tị (Evgeny Evtushenko): Bản dịch của Bằng Việt

Tôi chưa hé răng tiết lộ bao giờ
Điều bí mật nhường này:
Tôi luôn luôn ghen tị!
Vâng, tôi rất ghen
Với một chú em còn nhỏ tí
Một chú nhỏ không quen, ở đâu đó trên đời
Tôi ghen với em
Những phút em cười
Vì thuở bé tôi chưa cười được thế!
Tôi học sống trang nghiêm
biết chải đầu sạch sẽ
Còn em luôn luôn bươu trán, sầy da
Suốt đời tôi
Những trang sách bỏ qua
Đến em đọc
Em không hề chịu bỏ!
Em trung thực đến thẳng thừng, dễ sợ
Cái xấu dẫu vô can, em không chịu dàn hoà!
Chỗ tôi đã xua tay: “Thôi, chẳng đáng phiền hà”
Em bảo: “Đáng quan tâm”
Và em cầm lấy bút
Chỗ tháo gỡ không ra
Em cầm dao chặt phứt
Còn tôi làm rối tinh
Đành chỉ biết bó tay!
Em đã yêu
Thì không thể nguội nỗi mê say
Còn tôi yêu
Thì có lúc chính tự mình chán ngán!
Tôi che giấu hờn ghen
Tôi mỉm cười đại lãn
Tôi vờ vĩnh làm như chân thật nhất đời
“Lầm lỗi trên đời mấy ai chả phạm
Có dễ gì sống thoả hết lòng tôi!...”
Nhưng dù có bao lần an ủi thế
Lấy số phận riêng của mình chống chế
Tôi vẫn không sao cho phép mình quên
Rằng ở nơi nào xa, một chú bé chưa quen
Sẽ đạt tới quá tầm tay tôi với!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 19 trang (187 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: