Trang trong tổng số 4 trang (36 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]
Gửi bởi Phạm Trường Giang ngày 18/12/2024 01:43
Có những ngày hồn ta như hoa nắng,
Mảnh vàng rơi trên phố ngập chân qua.
Mắt ai biếc, mây trời như say đắm,
Gió lao xao ru tình khúc ngân nga.
Có những đêm tim gầy loang bóng xót,
Giấc mơ nào tan vỡ tựa sương bay.
Chiều nghiêng nắng, lệ tràn trong khoé mắt,
Nhạt nhoà trăng, vỡ mất bóng hình ai.
Mưa còn rơi, nắng còn về đâu đó,
Kiếp nhân sinh trôi nổi tựa lời ca.
Giữa hư ảo, ta gọi người tha thiết,
Ước một ngày đời sẽ hoá ngân nga.
Sợ gió lộng, con đường hoang lau trắng,
Nắng tàn phai như mùa lạc bâng khuâng.
Sợ mưa rớt, sợi tơ sầu giăng mắc,
Giọt ưu tư rơi đầy những đêm trăng.
Hồn nghiêng ngả trong cung đàn mê mải,
Một nốt buồn ngân vọng giữa trần gian.
Dáng người khuất như lời ru khép lại,
Trái tim say nằm mộng giữa hoang tàn.
Gửi bởi Phạm Trường Giang ngày 17/12/2024 20:27
Bao năm trôi tưởng hồn say đã lặng,
Tưởng gió thời gian quét sạch dấu chân xưa.
Nắng rơi nghiêng chiều loang màu phai nhạt,
Mà ai ngờ nhung nhớ lại đong đưa.
Đêm thu mờ không mộng huyền yêu quái,
Ngày trống không chẳng gõ nhịp u hoài.
Chỉ có tiếng lòng rơi từng giọt ngọc,
Dệt tơ sầu mong trăng ghé nhởn nhơ vai.
Tình xa lắc như bóng đèn hoang mạc,
Mưa nắng mịt mờ dập cánh thơ siêu nhiên.
Giọng nói ấy vẫn dịu dàng trễ nải,
Kẻ trăng hiền, lỡ lạc giữa vô biên.
Nghe mùa xuân thầm về thay áo mới,
Hoa lá thì thầm tấu khúc khẽ nao nao.
Một thoáng gặp, thêm lần ôm diệu vợi,
Nắng hoàng hôn còn ngỡ đó xuân trao.
Là người trăng, vĩnh viễn một vầng lặng,
Khép mi mềm ru tình mộng buông lơi.
Hồn gió thoảng, dưới trời xuân mê đắm,
Kẻ tình si vẫn chờ đợi… trăng ơi!
Gửi bởi Phạm Trường Giang ngày 17/12/2024 14:14
Đêm ngả nghiêng cùng trăng,
Hồn mơ trôi lặng lẽ,
Ngực mây dậy sóng dâng,
Tình hư ảo vụt nhẹ.
Gió ôm sầu ngày xưa,
Quấn quanh men cay đắng,
Tưởng trăng còn lưa thưa,
Mà tình tan trong trắng.
Mộng du ánh trăng vỡ,
Nhẹ chân bước vô thường,
Người tôi yêu say đắm,
Còn vương hơi cuối cùng.
Tình mỏng như lá rơi,
Run rẩy cành chiều úa,
Hoàng hôn ngập mắt đợi,
Ta lặng đời như cũ.
Đêm chìm trong ánh trăng,
Tiếng yêu còn vọng mãi,
Lòng ta nguyệt ngỡ ngàng,
Tan vào sương tàn phai.
Gửi bởi Phạm Trường Giang ngày 16/12/2024 13:17
Trong đêm thẳm, giữa muôn dòng nhớ,
Phạm Trường Giang vẽ mộng bằng thơ.
Từng câu chữ như ánh trăng vàng vỡ,
Hoà nhạc trầm vào cõi lặng mơ hồ.
Kẻ hành nhân, với tâm hồn phiêu lãng,
Ôm giấc mơ vượt thác đời chơi vơi.
Từ dầu khí đến ngàn vần bay tán,
Ông hoá âm vang, thắp sáng đất trời.
Nhạc tình vút, tựa cánh chim cô độc,
Đôi bờ sóng vỗ mãi khúc sầu thương.
Nhưng giữa đau, ông mang niềm hi vọng,
Đại sứ nhân từ, trải ánh tình dương.
Có ai biết, trong muôn điều tầm thường,
Một triết gia từng khâu đời bằng lửa.
Từng lời thơ, như mật ngọt tình thương,
Đánh thức nhân gian trong mơ hồ nửa.
Và khi ấy, trong bóng chiều khuất lấp,
Phạm Trường Giang vẫn rực lửa trong tim.
Người thi sĩ, nhạc sĩ, và nhân ái,
Đã gieo nhân, giữa khổ luỵ im lìm.
Gửi bởi Phạm Trường Giang ngày 15/12/2024 18:14
Sài Gòn đêm, phố phường như thơ hát,
Đèn hoa năm phổi linh gọi yêu thương.
Ngã Bảy sáng, vàng ánh sáng đa phương,
Phú Mỹ cầu, ôm dòng sông thao thức.
Kìa tháp cao, sân bay trời toả ngọc,
Quận Nhất mơ, làn gió khúc sóng bồng bềnh.
Ánh sáng rực rỡ, đêm lửa trong lòng,
Người xe cuốn như vần thơ bất tận.
Sài Gòn sống, nhịp tim đầy sức trẻ,
Vươn mình cao, thư giãn tựa mùa xuân.
Hòn ngọc ấy, vẻ rạng rỡ chân thật,
Sánh năm châu, ôm ước xa gần.
Ôi Sài Gòn! Ngọt mềm như đường phèn,
Tôi ngắm mãi, yêu mãi ý dừng chân.
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Gửi bởi Phạm Trường Giang ngày 10/11/2021 22:02
America’s genius is predestined by God
The economic policy is satisfactory
All life of satisfaction for being domination
Knowledgeable technology, thanks to him people enjoy peace.
Trang trong tổng số 4 trang (36 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]