Trang trong tổng số 4 trang (34 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 10/10/2018 17:17
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 11/10/2018 07:32
Thời gian
dài vô cùng vô tận
đã qua rồi
thời dũng sĩ ca
Dũng sĩ ca hết
anh hùng ca
hùng tráng ca chẳng còn
Thơ
bay đi
như dòng điện tín
Thơ gục xuống
bên dòng sông
“Sự kiện”
ghé cặp môi nóng bỏng
uống tận nguồn
Đây là thời đại
ngân rung dây điện tín
đây là
chân lý
cùng hoà lẫn trái tim
Đây là tiếng nói
lòng người chiến sĩ
tiếng lòng tôi
hay đất nước
vang lên
Tôi muốn
những ai
đọc trang sách này
rời khỏi xó nhà
lại phóc lên vai
tràng liên thanh giòn giã
vung những dòng thơ
lấp lánh lưỡi lê
Tôi muốn
từ trang sách này
qua niềm vui khoé mắt
người chứng kiến gặp may
sức vùng lên
và xây dựng
tuôn vào
những bắp thịt
rã rời
Ngày này
chẳng mướn
ai ca ngợi
Trên trang giấy
ta phanh thây
bút chì vô tội
để trên đầu năm tháng
những trang thơ
phần phật reo
bay phấp phới như cờ
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 10/12/2015 20:05
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 11/10/2018 07:23
Tuyết rơi, tuyết trắng rơi
Như trượt theo đường chỉ
Cứ sống mãi trên đời
Chẳng được đâu, bạn nhỉ
Hồn ai đó biệt tăm
Hoà vào cõi xa xăm
Như những bông tuyết trắng
Từ đất rơi vào trời
Tuyết rơi, tuyết trắng rơi
Rồi tôi cũng đi thôi
Chẳng buồn nỗi tử biệt
Bất tử chẳng tơ hào
Và tôi, kẻ tội lỗi
Ngẫm ngợi mình là ai
Trong cuộc đời sống vội
Có gì yêu hơn đời?
Tôi đã yêu nước Nga
Bằng cả bầu nhiệt huyết
Yêu sông ngòi mưa lũ
Cả mùa nước đóng băng
Yêu những căn nhà gỗ
Yêu hồn những gốc thông
Yêu Puskin, Xtenka(1)
Và những già người Nga.
Dẫu đời không ngọt bùi
Tôi chẳng buồn lắm đâu
Dẫu đời tôi trắc trở
Thì cũng vì nước Nga
Đầy lo âu thấp thỏm
Khắc khoải tôi hy vọng
Dầu chút ít gọi là
Tôi đã giúp nước Nga
Dẫu nước Nga quên tôi
Lãng quên, khó gì đâu
Miễn sao nước Nga còn
Muôn đời và mãi mãi
Tuyết rơi, tuyết trắng rơi
Tuyết, tuyết rơi mọi thời
Thời Puskin, Xtenka
Cũng như thời sau tôi
Tuyết rơi, những bông lớn
Tuyết sáng đến đau lòng
Tuyết phủ lên dấu tích
Của người và của tôi
Không tơ hào bất tử
Niềm hy vọng của tôi:
Nếu như nước Nga còn
Có nghĩa là còn tôi.
Gửi bởi hongha83 ngày 13/06/2014 18:30
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 11/10/2018 07:31
Đương giấc ngủ
làm gì thấy mắt
hai chấm nhú ra, chọc qua má nóng bừng
Mụ bếp đứng dậy, uể oải, lừng khừng
đi khệnh khạng, càu nhàu, khạc nhổ
Mụ giống như quả táo ngâm héo úa
Nghĩ ngợi chần chừ, trán nhíu nếp nhăn
- Ai?
Vlađim Vlađimứt?!
Dạ vâng! -
Mụ bỏ đi, kéo dép lê lệt sệt
như người chứng kiến
chân đo bước, mụ đi
Bước đi xa dần...
Nhè nhẹ, nghe không rõ...
Cả thế giới này bỗng lẩn đi đâu đó
Còn chiếc ống nghe, vô định chĩa vào tôi
Gửi bởi hongha83 ngày 13/06/2014 18:20
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 11/10/2018 07:30
Như có phép lạ, len luồn qua sợi dây mỏng mảnh
mở toác ra, há hốc lỗ phóng thanh
tung ào ạt những tiếng chuông, phá tan yên tĩnh
điện thoại phun dòng phún thạch leng reng
Tiếng leng reng này
rít réo hồi chuông
văng mạnh vào tường
muốn phá vỡ tung
Ngàn vạn tiếng thanh thanh
bật vào tường
bắn lại
dưới giường, dưới ghế
lăn lanh canh, vung vãi
Từ trần nhà tiếng huyên náo ập mạnh xuống sàn
Và hệt như một quả bóng thanh âm ầm ĩ
Văng xuống sàn lại bắn bổng lên trần
trút xuống rào rào, tung toé mớ thanh âm
Gửi bởi hongha83 ngày 13/06/2014 18:13
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 11/10/2018 07:30
Vừa khẽ chạm - cả người rốp bỏng
Chiếc ống nghe văng tuột khỏi tay
- Nhãn hiệu máy - hai mũi tên sáng loáng
loé chớp lan truyền ổ máy sáng ngời
Phòng bên cạnh
Tiếng láng giềng ngái ngủ:
Sao lại giờ này?
nhà ai tiếng lợn con? -
Chuông nóng bỏng í oé ran kêu
Ổ máy nói nung hồng, sáng chói
Em ốm nặng
Em nằm rũ rượi!
Đi ngay!
Mau lên!
Đến ngay thôi!
Thịt bốc khói, nắm ống nghe, nóng cháy
Chợp lát giây chớp chạy khắp người
Triệu vôn điện thế nắm lấy trong tay
Dúi miệng, dúi môi vào lò thiêu điện thoại
Khoét lỗ
xuyên nhà
và đường phố
như nơi bình địa
giật luồng dây
số điện thoại
băng như đạn
đến chị tổng đài
Mắt tiểu thư mở nhìn đờ đẫn -
dịp lễ căng, làm vất vả bằng hai
Ngọn đèn đỏ lại sáng loè
Gọi điện rồi!
Đèn tắt phụt
Và bỗng như
điện sáng đèn giở trò tinh nghịch
dây điện thoại, cả màng lưới đứt tung
- 67 - 10!
Nói chuyện! -
Đến phố nhỏ!
Mau lên!
Đến Vôđôpian yên tĩnh!
Gớm không!
Điện khí mà xảy việc này
Dịp Giáng sinh
bay tung lên trời
cùng toàn bộ
trạm đài
điện thoại
Một dân kỳ cựu sống phố Miatnitxkơi
Sau biến cố, trăm năm, y còn thọ
kể chuyện cho cháu
- trăm năm sau vẫn nhớ! -
Ông chỉ kể việc này
Hôm ấy, thứ bảy...
mai là chủ nhật...
Đi mua giămbông...
Chỗ ấy, giá hời...
Như có ai xỏ!...
Động đất rung trời...
Chân nóng bỏng...
Dưới đế giày nghiêng ngả! -
Lũ trẻ không tin
sao nơi ấy
chuyện làm gì có
Động đất?
Mùa đông?
Phòng bưu điện phố này?
Gửi bởi hongha83 ngày 13/06/2014 14:10
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 11/10/2018 07:29
Điệu ca khúc chẳng mới rất xưa
nhưng ví như đau đáu tiếng thơ
tiếng thơ kể nỗi đau khắc khoải
thì ca khúc may ra trẻ lại
Đường Lubian
Phố Vôđôpian
Đấy là cảnh
Và đây
bối cảnh
Trên giường là nàng
Rũ rượi nàng nằm
Còn chàng
Trên bàn máy quay điện thoại
“Chàng” và “nàng” ca khúc của tôi
Tôi chẳng mới, có gì đáng sợ
Đáng sợ đây
“chàng” lại là tôi
đáng sợ đây “nàng” lại của tôi
Sao lại ngục tù?
Lễ Giáng sinh
Xộn rộn
Có lưới sắt đâu rào cửa sổ căn nhà?
Đừng có thắc mắc
Tôi nói - ngục tù
Một chiếc bàn
Và trên bàn sợi rơm mỏng mảnh
Gửi bởi hongha83 ngày 07/06/2014 22:38
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 11/10/2018 07:29
Chuyện ấy,
chuyện vặt vãnh,
riêng tư,
hát bao lần,
hát hoài hát mãi,
Tôi đã quay cuồng,
làm chú sóc thơ
mà vẫn muốn quay cuồng lần nữa
Chuyện ấy,
giờ đây,
đến đức Phật cũng lầm rầm khấn khứa
Và người da đen,
chĩa vào chủ nhọn hoắt mũi dao
Dầu trên sao Hoả,
có một kẻ mang trái tim người
Thì nó giờ đây
cũng bần thần
tỉ tê chuyện ấy
Chuyện ấy đến,
thúc vào khuỷu,
giục người què cụt
đêm trên trang giấy,
ra lệnh:
- viết đi! -
Và người què cụt
từ trang giấy
vút tiếng phượng hoàng
loá nắng mặt trời, những dòng thơ
chỉ là tiếng hát
Chuyện ấy đến
ran tiếng chuông sau bếp
quay trở về
như mũ nấm thoáng thấy biến ngay
và gã khổng lồ,
lặng một giây,
ngã gục
tự chôn mình, gợn sóng mảnh thư tình
Chuyện ấy đến,
một mực truyền:
- Phải thật! -
Chuyện ấy đến,
một mực truyền:
- Phải đẹp! -
Và dẫu hai tay
dang thập ác đóng đanh
Trên thánh giá vẫn nỉ non tiếng hát điệu vanx
Chuyện ấy tạt qua chạm hàng chữ cái
Có gì đâu, tưởng sách quá rõ ràng!
Và chữ A
cao vòi vọi hơn đỉnh Kazơbếch
Mọi sự rối mù,
làm mất ngủ mất ăn
Chuyện ấy đến,
đời đời không mai một
chỉ nói:
- Từ nay đôi mắt nhìn ta! -
Và nhìn nó,
bạn vác cờ thẳng bước
Dăng lửa lụa hồng rạng rỡ trái đất già
Chuyện ấy, nó ranh mãnh tinh ma!
Ngụp lặn dưới sâu tầng tầng biến cố
Hang hốc bản năng, chốn âm u, sẵn sàng nhảy xổ
và như khùng giận
dám bỏ rơi quên nó
lay động toàn thân ta,
hồn phách rụng rời
Chuyện ấy đến với tôi giận dữ
ra lệnh:
- Hàm thiếc ghìm ngày tháng đưa đây! -
Nhăn nhó, xem tôi sống, xem cái hàng ngày
như bão táp, người và việc, nó xua tan tác
Chuyện ấy đến, bao nhiêu việc nhỏ to gạt hết
và một mình, không chia sẻ, choán lấy tâm hồn
Chuyện ấy đến, chạy sồng sộc vác dao kề cổ
Cây quai búa!
Đập từ tim đến mạch thái dương
Chuyện ấy đến, ngày bỗng tối sầm
thơ đâu - nó truyền lệnh - quất vào cõi tối
Tên
chuyện
ấy:
.......!
Gửi bởi hongha83 ngày 29/11/2012 09:33
Đã sửa 2 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 11/10/2018 07:26
Một giờ nữa mỡ bệu các người
từng đứa một nhỉ ra ngoài ngõ sạch
tôi đã mở các người xem bao hộp gấm đựng thơ
phí của giời, tôi vung mất bao lời vô giá
Này ông, thằng đàn ông, sợi bắp cải vướng nơi râu mép
canh đâu đây còn thừa, ông chưa đớp hết, chưa húp hết
Này bà, mụ đàn bà, phấn bà bôi bê bết lớp da
bà giống con sò, trong vỏ sò sự vật ló ra
Các người bẩn thỉu, đứa mang ủng, đứa không mang ủng
chen chúc trèo lên cánh bướm trái tim thơ
Bầy người hoá thú sắp cựa cựa, quậy quậy
Kìa con rận trăm đầu dựng chân ngó ngoáy
Nếu hôm nay, tôi, thằng Hung Nô thô lỗ
trước mặt các người tôi không muốn xun xoe
thì đây tôi cười một tràng dài hô hố
đây tôi thích thú nhổ vào mặt các người
phí của giời, tôi vung mất bao lời vô giá
Gửi bởi hongha83 ngày 10/02/2009 07:04
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 11/10/2018 07:26
Tôi khoắng tung toé cốc sơn màu
Xoá nhoà luôn bản đồ cuộc sống
Tôi chỉ trên đĩa thịt đông
Những gò má giô đại dương
Tôi đọc trên vảy con cá sắt tây
Lời kêu gọi những cặp môi mới mẻ
Lấy cây sáo máng nước
Thổi một bài dạ khúc
Liệu bon anh có làm được không?
Gửi bởi hongha83 ngày 28/07/2008 10:31
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 11/10/2018 07:24
Bàn dân thiên hạ toàn đế quốc
nào người, nào rắn rết chim muông
con thì xù lông, con xù cánh
treo bên song cửa lạ vô cùng
Lù lù nhà học giả trứ danh
cảnh tương bày ra khá lạ lùng
mặt trời mới tháng tư muốn ngó
thợ soi ống khói muốn dòm ông
Trông ông: tính chất người mất sạch
Một loại ma bùn đứng hai chân
đầu thì dúi ngập vào tập sách
"Luận về nốt ruồi ở Brasil"
Ông ngoặm chữ, mắt dương nhìn hau háu
xót xa thay mớ chữ tội tình chi
Hẳn nhánh hoa tím cũng bị nhai nghiến ngấu
chẳng may rơi vào mõm quái vật bả trùng
Xương sống cong queo như bị càng xe dập
Khuyết điểm tí thôi nhà học giả lo gì?
Học thuyết Darwin ông tinh thông, thừa biết
chúng ta đây chẳng qua con cháu khỉ
Nắng nhỉ qua cánh cửa nhỏ xíu
một vết thương tí teo nhỉ mủ
nắng trốn vào giá gỗ bụi dày
trên giá này chai lọ chất đầy
Lọ trái tim thiếu nữ ngâm i-ốt
Đây mảnh xương hoá đá tự xửa xưa
Lại dầu kim băng găm gì đấy nhỉ
mẩu đuôi sao chổi tí ti khô
Đêm đêm ông ngồi mặt trời lại ló
nhăn răng nhìn hạ giới quá xấu xa
và dưới vỉa hè trẻ em hăm hở
lớp một, lớp hai cắp vở tới trường
Sưởi ăn đỏ mặt chúng
ông chẳng buồn phiền
khốn nỗi con người lớn lên, ngu đần nhẫn nhục
ông được cái tính thông số học
thoắt một giây rút gọn một số căn
Trang trong tổng số 4 trang (34 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối