Trang trong tổng số 4 trang (33 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Phạm Trường Giang ngày 11/10/2025 13:18
Mưa rơi, ướt lòng em, còn ai nhớ chi?
Bước chân em khuất, chiều mưa hiu lạc giữa trời
Ước mơ bé nhỏ, rơi như lá trên bến vắng
Em đi rồi, ai còn nghe nỗi nhớ theo gió bay?
Bình minh ơi, dậy chưa? Cà phê sáng cùng tôi được không?
Hơi sương còn vương trên mái hiên, như tim tôi vẫn vương vấn
Mùa Thu thưa nắng gió, mang niềm nhớ ai khắc khoải
Tôi ngồi một mình, nghe lá rơi, nghe mưa thầm gọi tên em.
Gửi bởi Phạm Trường Giang ngày 10/10/2025 11:46
Có những lúc, ta quên nhìn vầng trán Mẹ,
Nơi hằn sâu bao nghĩ suy thầm lặng vì con.
Ta lớn khôn, tưởng mình đã hiểu hết nguồn cơn,
Mà đâu biết… Mẹ vẫn còn thao thức.
Mỗi nếp nhăn là một lần Mẹ thức trắng,
Là giọt sương đời đọng lại giữa yêu thương.
Ta mải rong chơi, giữa cuộc sống đa phương,
Chỉ Mẹ lặng – giữ yên lòng con nổi gió.
Có khi ta ngỡ Mẹ chẳng còn lo nữa,
Nhưng ánh mắt hiền vẫn dõi bước con đi.
Mẹ cười đó… mà trong tim lặng lẽ thầm thì:
“Chỉ cần con bình an – là Mẹ mãn nguyện.”
Huyền thoại nào đẹp bằng huyền thoại Mẹ,
Không trên bia đá, chẳng khắc giữa hư danh.
Chỉ là những buổi chiều – Mẹ ngồi bên hiên xanh,
Gió ru tóc bạc, mà lòng còn thương nhớ…
Gửi bởi Phạm Trường Giang ngày 08/10/2025 07:55
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi Phạm Trường Giang
vào 08/10/2025 07:58
Hai năm qua… tiếng đàn vẫn ngân,
Giữa thinh không – lòng người còn lặng.
Ánh mắt nàng, như giọt trăng xưa,
Vẫn dịu dàng soi vào miền tâm tưởng.
Thời gian chỉ chạm lên đôi tay,
Không chạm được vào hồn nghệ sĩ.
Một âm, một tiếng, một hơi thở,
Vẫn mang cả mùa thu và kiếp người…
Khi âm nhạc hoá thành ký ức,
Và cả thời gian cũng khẽ dừng lại để lắng nghe tiếng đàn…
Gửi bởi Phạm Trường Giang ngày 01/10/2025 11:11
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi Phạm Trường Giang
vào 01/10/2025 11:19
Anh đi qua dặm dài gió bụi,
Chân phong trần – hồn lữ khách chơi vơi.
Cười cũng đắng, mà khóc cũng rã rời,
Giữa nhân thế, lòng như dòng sông lỡ.
Vai áo sờn, tóc phai màu bão tố,
Ánh mắt cay, nụ cười úa trên môi.
Bóng người xưa… ơi, còn đó mù khơi,
Anh vẫn bước, như con thuyền ra biển.
Thuở ấu thơ – miền Trung nghèo khói lửa,
Ru bằng câu hò của mẹ, của bà.
Cha lưng cong theo đồng xanh, quân ngũ,
Mẹ gầy vai, đời chợ búa – giảng ca.
Rồi anh lớn giữa nắng chang chang,
Gió xứ Nam thổi ngập hồn thơ trẻ.
Vũng Tàu ngọt như đường phèn khe khẽ,
Ủ xuân thì… rực rỡ những ngày yêu.
Sài Gòn đất lành, chở che giấc mộng,
Giảng đường xưa – mở cánh cửa chân trời.
Từ giàn khoan vượt trùng khơi sóng động,
Đến công trường in dấu vạn chân người.
Hạt dầu lửa… như máu tim rực cháy,
Thắp non sông, sáng dặm tháng năm dài.
Nhưng anh nào chỉ riêng người của kỹ thuật,
Mà còn gieo hồn nhạc, hạt thơ, câu triết ca.
Viết cho nhân gian tình thương ngọt mật,
Để đời này còn giữ nghĩa chan hoà.
Anh – giảng viên, người thầy tận tuỵ,
Lời giảng như tim đập giữ yên bình.
Anh – nhạc sĩ, nhà thơ thao thức,
Chút nhân tình hoà điệu với nhân sinh.
Và khi trái tim chan chứa tình thiện nguyện,
Anh chia phần – để đời bớt đớn đau.
Một kẻ lữ hành đi qua ngàn giông tố,
Còn giữ tiếng ca… gửi lại chút tình sâu.
Gửi bởi Phạm Trường Giang ngày 25/09/2025 10:52
Có những giai điệu ngọt ngào,
vẫn thua một nụ cười em buông lơi chiều vắng.
Anh gom cả đời mình – lận đận,
chỉ để giữ trong tim… bóng dáng người thương.
Nhớ — quên, quên — nhớ,
anh vụng dại dở dang.
Người ngoan ơi, em là hơi thở,
là sớm mai, là bóng mát bình an.
Anh nhớ từ sương khói mênh mang,
nhớ qua nắng gió bạc màu năm tháng.
Anh nhớ từ ngõ hoang tàn,
tận cùng thương nhớ… cũng thành tên em.
Em là hiện tại – ngọt ngào anh có,
em là mãi mãi – suốt kiếp trọn đời.
Đầu ấp tay kề, qua bao bão tố,
vẫn ấm một lời: “Anh chỉ có em thôi.”
Nếu có kiếp sau, xin còn bên nhau,
như sông với biển, như trăng với gió.
Dẫu đời đổi thay muôn ngàn câu hò,
anh vẫn gọi em — vợ hiền, tình cuối.
Hiện tại… và mãi mãi,
dẫu giai điệu nào cũng ngã mình trước nụ cười em.
Trái tim này, dẫu phôi pha tháng ngày,
cũng nguyện da diết — chỉ vì em,
mãi mãi.
Gửi bởi Phạm Trường Giang ngày 19/12/2024 09:40
Em tựa nguyệt lặng treo trời thẳm tối,
Một dáng tiên lạc bước cõi nhân gian.
Đôi mắt ấy, tựa hồ thu vời vợi,
Ngấn lệ sầu, ôm giấc mộng dở dang.
Em giảng viên, một thời xuân rạng rỡ,
Trong phấn hoa, gieo ánh sáng diệu kỳ.
Nhưng tình ái, tựa lưỡi dao nghiệt ngã,
Cứa tim em, vỡ tan những mộng thì.
Tôi yêu em, yêu âm thầm, khờ dại,
Như ngọn gió lạc giữa giấc mơ hoang.
Dẫu em bước, đời độc hành nghiệt ngã,
Tôi dõi nhìn, chẳng thể đến gần hơn.
Nghị lực em, như hoa trong bão tố,
Gốc liễu gầy nhưng rễ bám sâu xa.
Em đứng dậy, kiêu hùng như ánh lửa,
Thắp lòng tôi, ngọn sáng chẳng phai nhoà.
Tôi chỉ là khách lữ hành cô độc,
Ngắm bóng em trong ký ức mơ hồ.
Dẫu chẳng thể cầm tay em lần nữa,
Vẫn nguyện cầu em mãi thoát cõi u.
Em không biết, tình tôi từng cháy bỏng,
Một thuở xanh, trái tim chẳng toan tính.
Giờ tôi ước, đời em là dải lụa,
Bay tự do, muôn sắc thắm trời xanh.
Gửi bởi Phạm Trường Giang ngày 18/12/2024 14:00
Không phải thơ... chỉ là nỗi tơ vương,
Gió vẫn lạnh, nghiêng cả trời hoang hoải.
Thiếu ánh trăng, anh như lạc lối,
Dáng trăng xưa giờ xa tựa trăm năm.
Lạnh đã về, hay lòng buốt âm thầm?
Phố vắng lặng, rét căm lòng nức nở.
Tên trăng đó, anh thì thầm nhắc nhớ,
Phố nghe chăng, hay bóng tối lặng câm?
Dáng người qua, thấp thoáng nét quen lầm,
Ngỡ bóng trăng, hoá chỉ là gió lạ.
Mắt anh sâu, ôi niềm đau vội vã,
Ánh sáng nào nay cũng hoá mù xa.
Nhớ trăng lắm, mà tháng ngày phôi pha,
Anh chẳng níu được trăng xưa một lần nữa.
Nhớ trăng lắm, giá thời gian quay nửa,
Anh hứa rằng chẳng để trăng phai phôi.
Phố ơi phố, có giấu trăng đâu rồi?
Anh lạc mãi giữa miền xa vời vợi.
Ánh trăng gầy, trên cao buông tiếng gọi,
Như khát trăng... mà chẳng với nổi tay...
Gửi bởi Phạm Trường Giang ngày 18/12/2024 01:43
Có những ngày hồn ta như hoa nắng,
Mảnh vàng rơi trên phố ngập chân qua.
Mắt ai biếc, mây trời như say đắm,
Gió lao xao ru tình khúc ngân nga.
Có những đêm tim gầy loang bóng xót,
Giấc mơ nào tan vỡ tựa sương bay.
Chiều nghiêng nắng, lệ tràn trong khoé mắt,
Nhạt nhoà trăng, vỡ mất bóng hình ai.
Mưa còn rơi, nắng còn về đâu đó,
Kiếp nhân sinh trôi nổi tựa lời ca.
Giữa hư ảo, ta gọi người tha thiết,
Ước một ngày đời sẽ hoá ngân nga.
Sợ gió lộng, con đường hoang lau trắng,
Nắng tàn phai như mùa lạc bâng khuâng.
Sợ mưa rớt, sợi tơ sầu giăng mắc,
Giọt ưu tư rơi đầy những đêm trăng.
Hồn nghiêng ngả trong cung đàn mê mải,
Một nốt buồn ngân vọng giữa trần gian.
Dáng người khuất như lời ru khép lại,
Trái tim say nằm mộng giữa hoang tàn.
Gửi bởi Phạm Trường Giang ngày 17/12/2024 20:27
Bao năm trôi tưởng hồn say đã lặng,
Tưởng gió thời gian quét sạch dấu chân xưa.
Nắng rơi nghiêng chiều loang màu phai nhạt,
Mà ai ngờ nhung nhớ lại đong đưa.
Đêm thu mờ không mộng huyền yêu quái,
Ngày trống không chẳng gõ nhịp u hoài.
Chỉ có tiếng lòng rơi từng giọt ngọc,
Dệt tơ sầu mong trăng ghé nhởn nhơ vai.
Tình xa lắc như bóng đèn hoang mạc,
Mưa nắng mịt mờ dập cánh thơ siêu nhiên.
Giọng nói ấy vẫn dịu dàng trễ nải,
Kẻ trăng hiền, lỡ lạc giữa vô biên.
Nghe mùa xuân thầm về thay áo mới,
Hoa lá thì thầm tấu khúc khẽ nao nao.
Một thoáng gặp, thêm lần ôm diệu vợi,
Nắng hoàng hôn còn ngỡ đó xuân trao.
Là người trăng, vĩnh viễn một vầng lặng,
Khép mi mềm ru tình mộng buông lơi.
Hồn gió thoảng, dưới trời xuân mê đắm,
Kẻ tình si vẫn chờ đợi… trăng ơi!
Gửi bởi Phạm Trường Giang ngày 17/12/2024 14:14
Đêm ngả nghiêng cùng trăng,
Hồn mơ trôi lặng lẽ,
Ngực mây dậy sóng dâng,
Tình hư ảo vụt nhẹ.
Gió ôm sầu ngày xưa,
Quấn quanh men cay đắng,
Tưởng trăng còn lưa thưa,
Mà tình tan trong trắng.
Mộng du ánh trăng vỡ,
Nhẹ chân bước vô thường,
Người tôi yêu say đắm,
Còn vương hơi cuối cùng.
Tình mỏng như lá rơi,
Run rẩy cành chiều úa,
Hoàng hôn ngập mắt đợi,
Ta lặng đời như cũ.
Đêm chìm trong ánh trăng,
Tiếng yêu còn vọng mãi,
Lòng ta nguyệt ngỡ ngàng,
Tan vào sương tàn phai.
Trang trong tổng số 4 trang (33 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối