Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bài hát con đường mở (05) (Walt Whitman): Bản dịch của Vũ Cận

Kể từ giờ này tôi quyết định bản thân thoát ra ngoài hạn chế và mọi đường ranh tưởng tượng
Tôi muốn đi đâu là đi đấy, tôi làm chủ hoàn toàn và tuyệt đối người tôi
Tôi lắng nghe mọi người, cân nhắc kỹ những điều họ nói
Tạm dừng lại, tìm tòi, tiếp nhận, thưởng ngoạn phân minh
Nhẹ nhàng thôi, nhưng với ý chí không thể ai phủ nhận, tôi giằng khỏi những dây xiềng níu tôi trở lại

Tôi thở hít vào tôi những luồng vô tận không gian
Xứ đông xứ đoài là của tôi, của tôi phương nam và phương bắc

Tôi lớn hơn, tốt hơn tôi tưởng xưa nay
Không ngờ tôi chứa đựng trong tôi nhiều tốt lành đến thế

Mọi thứ trên đời với tôi đều đẹp
Với mọi người, tôi có thể nhắc đi nhắc lại:
“Các chị các anh đã làm cho tôi những điều hay không xiết kể, và tôi những muốn làm như vậy cho các chị các anh”
Trên đường đi, tôi sẽ phải tuyển mộ thêm cho tôi, cho anh, cho chị
Trên đường đi, tôi sẽ đem tôi ra rắc giữa mọi người
Tôi sẽ tung cho mọi người một niềm vui mới và một lòng hăng say mới
Dù ai phủ nhận tôi, tôi không hề thắc mắc
Nhưng ai chấp nhận tôi, dù trai hay gái, cũng đều được phúc lành và đem cho tôi phúc lành


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài hát con đường mở (04) (Walt Whitman): Bản dịch của Vũ Cận

Đất trải rộng hai bên phải, trái
Bức tranh sống động, từng chi tiết bật lên
Nhạc tuôn tràn nơi thiên hạ muốn nghe, và dừng lại nơi người ta không muốn
Tiếng con đường công cộng reo vui, tình cảm xốn xang tươi mát của con đường

Hỡi đường cái ta đi, liệu ngươi có bảo ta “Anh không rời tôi chứ, hả”?
Liệu ngươi có bảo “Đừng phiêu lưu. Anh rời tôi nhất định lạc đường”?
Liệu ngươi có bảo: “Tôi mở sẵn rồi, tôi phẳng lì nhờ những bàn chân nện, không ai chối bỏ tôi, mời anh hãy theo tôi”?

Hỡi con đường chung cho tất cả, ta đáp ta không sợ rời ngươi, song vẫn yêu ngươi
Ngươi diễn đạt ta còn rõ hơn tự ta có thể tìm lời diễn đạt
Với ta, ngươi sẽ còn hơn cả bài thơ ta đang viết

Tôi nghĩ những hành động anh hùng đều được thai nghén giữa trời cao đất rộng, và tất cả những bài thơ tự do cũng vậy
Tôi nghĩ bản thân tôi cũng có thể dừng lại nơi đây và làm nên những phép màu
Tôi nghĩ tôi sẽ thích tất cả những gì tôi gặp trên đường và tất cả những ai ngắm nhìn tôi đều sẽ phải thích tôi
Tôi nghĩ tôi nom thấy bất kỳ ai, nhất định người này sung sướng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài hát con đường mở (03) (Walt Whitman): Bản dịch của Vũ Cận

Ơi không khí vẫn cho ta hơi thở để nói năng!
Ơi những vật thể vẫn giữ tâm trí ta không phân tán và cho ý nghĩ ta hình dạng!
Ơi ánh sáng bao bọc mình ta và muôn loài trong những trận mưa rào nhuần nhuỵ đồng đều!
Ơi những lối mòn bên các vệ đường, cắt nhấp nhô qua trăm nghìn hõm đất!
Ta tin các ngươi vẫn gắn với những kiếp vô hình, ta thấy các ngươi quá đỗi thân thương
Ơi những đường phố lát đá bàn cờ nơi đô thị! ơi mép viền rắn chắc những vỉa hè!
Ơi những bến phà! ơi ván sàn cột chống trên các bến tàu! ơi những vách ghé tàu cạp bằng gỗ phiến! ơi những con tàu xa tít mù khơi!
Ơi những nhà dăng dãy dãy! ơi những mặt nhà đục đầy cửa sổ! ơi những mái nhà!
Ơi cổng nhỏ cổng to! ơi những hàng song sắt!
Ơi những cửa kính trong suốt bày ra bao thứ trên đời!
Ơi những bậc lên xuống, những cửa ra vào! ơi những vòm xây cuốn!
Ơi những viên đá xám trên mặt đường vô tận! ơi những ngã tư phủ kín dấu chân!
Ta tin chắc các ngươi đã lấy phần cho các ngươi trong những tiếp xúc vô vàn và giờ đây bí mật trao tay cho ta tất cả
Các ngươi tập hợp trên bề mặt vô tình nào người sống, nào người chết và những linh hồn trên đó chừng như hiển hiện trước mắt ta và bè bạn với ta


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài hát con đường mở (02) (Walt Whitman): Bản dịch của Vũ Cận

Đường ơi, ta bước lên nhìn trước nhìn sau, ta tin chắc ngươi chưa phải tất cả những gì đang có nơi đây
Ta tin chắc nơi đây vẫn còn nhiều thứ ta không nhìn thấy

Đây bài học sâu sắc về tiếp nhận, không kén chọn mà cũng không cự tuyệt

Người da đen đầu xoăn tít, người phạm tội tày trời, người đau ốm, người mù chữ, không một ai bị chối bỏ nơi đây
Mẹ sinh con, sự hối hả tìm thầy thuốc, bước lê nặng trĩu người ăn mày, người say rượu chân đăm đá chân chiêu, đám thợ máy đua nhau cười ngất
Chàng thanh niên vượt ngục, cỗ xe ngựa nhà giàu, người vênh vang tự đắc, cặp tình nhân trốn nhà
Người đi chợ bán hàng lúc tinh mơ, cỗ xe tang, sự di chuyển đồ vào thành phố, đám người rời thành phố ra về
Họ đi qua, tôi cũng đi qua, cái gì cũng đi qua, không một ai có thể bị ai cấm đoán, không một ai tôi không chấp nhận, ao cũng đều thân thiết với tôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài hát con đường mở (01) (Walt Whitman): Bản dịch của Vũ Cận

Lòng nhẹ tênh tôi bước lên con đường mở
Khoẻ khoắn, tự do, thế giới trước mặt tôi
Con đường nâu dài dẫn tôi đi bất kỳ đâu tôi muốn

Kể từ giờ tôi không cầu đón vận may, chính tôi đây là vận may
Kể từ giờ tôi không rền rĩ nữa, không lần lữa nữa, không cần gì hết
Vứt những than van, sách vở cùng những lời oán trách trong bốn bức tường
Mạnh mẽ, thoả thuê, tôi du hành trên con đường mở

Trái đất, thế đủ rồi
Tôi không muốn các chòm sao gần hơn dù một chút
Tôi biết chúng ở nguyên nơi chúng ở là rất hay
Tôi biết các vì sao đều đủ cho những gì sinh tồn trên đó

(Đến đây tôi vẫn mang theo những gánh nặng xưa tràn đầy khoái cảm
Tôi mang theo những người nam người nữ, bất kỳ đâu tôi cũng mang theo
Tôi thề không thể nào ruồng bỏ họ
Họ lấp đầy tôi và nhất định tôi sẽ lấp đầy lại mọi người)


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài hát chính tôi (07) (Walt Whitman): Bản dịch của Vũ Cận

Liệu có ai cho sinh là một điều may mắn?
Xin thông báo ngay với anh với chị: sinh tử đều may mắn như nhau, và tôi biết chắc điều này

Tôi đã trải cái chết với người đang chết, trải sự sinh với trẻ sơ sinh vừa mới tắm, và con người tôi không chỉ là khúc thịt giữa cái mũ đội đầu và đôi ủng dưới chân
Tôi nghiền ngẫm cơ man nào sự vật, không hề có hai thứ giống nhau và thứ nào cũng tốt
Trái đất tốt, những vì sao tốt, và mọi thứ phụ tùng thảy đều tốt hết
Tôi không là trái đất cũng không là phụ tùng trái đất
Tôi là kẻ tâm giao, là bạn đường thiên hạ, thảy đều vô biên bất tử như tôi
(Họ không biết mình bất tử đến thế nào, nhưng tôi, tôi biết)

Loài nào cũng vì mình và vì thân thuộc của mình
loài của tôi vì tôi, cả nam lẫn nữ
Vì tôi những ai đã từng thanh niên và từng yêu đàn bà
Vì tôi người đàn ông kiêu hãnh lòng nhói đau vì thói đời khinh thị
Vì tôi người tình nhân và cô gái lỡ thì, những bà mẹ và những bà mẹ đẻ ra bà mẹ
Vì tôi những cặp môi từng mỉm cười, những đôi mắt từng nhỏ lệ
Vì tôi đám trẻ thơ và những người sinh ra đám trẻ thơ

Cởi áo quần ra! trước mắt tôi, các người không có tội gì, không đáng chán, không thể ai vứt bỏ
Tôi nhìn xuyên vải vóc dạ len và biết có thật vậy hay không
Và tôi quanh quẩn bên các người, kiên trì, thèm khát, không biết mệt là gì, không thể ai xua đi nơi khác


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài hát chính tôi (06) (Walt Whitman): Bản dịch của Vũ Cận

Một em bé hỏi Cỏ là gì? và đi kiếm cho tôi đầy hai nắm
Tôi biết trả lời sao? Cũng như em, tôi nào biết là gì?

Tôi đồ chừng, đó là lá cờ của chí hướng tôi, dệt bằng vải xanh hy vọng
Hay tôi đoán nó là khăn tay của đấng Chí Tôn
Một tặng vật ngát hương, một lưu niệm cố tình đánh rơi xuống đất
Mang tên chủ nhân đâu đây trên góc, để ta có thể nhìn ra và nói Của Ai?

Hay tôi đoán nó là trẻ thơ, một hài nhi sản sinh từ loài thảo mộc
Hay tôi đoán nó là đồng nhất một chữ tượng hình
Và có nghĩa: Nảy mầm trên những vùng bao la và những vùng nhỏ hẹp
Mọc giữa dân da đen cũng như dân da trắng
Người Kenắc, người Tắccơhâu, người nghị sĩ, người Cápphơ, tất cả tôi cho, tôi nhận như nhau

Và lúc này đây, tôi thấy nó như mái tóc hoang xanh đẹp của những nấm mồ

Ôi đám cỏ xoăn, ta sẽ dành cho em muôn vàn trìu mến
Có thể em mọc lên từ ngực những chàng trai
Có thể ta yêu họ nếu ta biết họ
Có thể em mọc lên từ lớp người già hay từ những búp trẻ thơ bị ngắt non lòng mẹ
Và đây lòng mẹ chính là em

Màu cỏ xanh quá thẫm, đâu có thể nảy sinh từ tóc bạc những mẹ già
Thẫm hơn cả những chòm râu trắng các cụ ông
Thẫm như chồi lên từ những vòm miệng đỏ

Ôi cuối cùng tôi nhận ra trăm ngàn cái lưỡi lao xao
Và tôi nhận ra rằng cỏ từ những vòm miệng mọc lên chẳng phải điều vô nghĩa
Tôi những mong dịch được lời cỏ thì thầm về những người đàn ông đàn bà chết yểu
Về những cụ già, những mẹ già và những trẻ thơ lìa đời khi mới lọt lòng

Phỏng anh nghĩ họ đã ra sao, những người trẻ người già?
Và anh nghĩ họ đã ra sao, những đàn bà, em nhỏ?

Họ vẫn sống, vẫn bình thường ở một nơi nào đó
Một cái mầm nhỏ nhoi cũng chỉ rằng cái chết thật ra không có
Thảng hoặc có chăng, cái chết dắt sự sống đi lên
nó không chặn đường sự sống, không mai phục ở chỗ tận cùng
Và chấm dứt khi sự sống bắt đầu xuất hiện

Tất cả đều tiến lên và phát triển, chẳng có gì sụp đổ
Và chết là một điều khác người ta tưởng, một điều may mắn hơn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài hát chính tôi (05) (Walt Whitman): Bản dịch của Vũ Cận

Linh hồn của ta ơi! Ta tin tưởng nơi em, nhưng đứng trước em, con người khác là ta không được cúi đầu tự hạ
Và trước con người khác đó, em cũng không được cúi đầu tự hạ

Em hãy cùng ta rong chơi trên cỏ, nới bỏ những gì ngáng họng em
Ta không muốn nghe chữ nghĩa, nhạc, thơ, những lề thói hay những bài diễn giảng, kể cả những điều hay ho nhất
Ta chỉ thích những bài hát ru, thích giọng em lên xuống thì thầm

Ta còn nhớ một lần chúng mình nằm với nhau, một sáng hè sao mà trong vắt
Em gối đầu vào lòng ta và nhẹ nhàng quay lại nhìn ta
Em phanh ngực áo ta và lưỡi em xuyên thấu trái tim trần đỏ hỏn
Và vươn dài tay chạm râu ta và nắm chân ta

Tức khắc dậy lên và tràn ngập quanh ta sự thanh bình và hiểu biết vượt xa những điều trái đất này biện luận
Và ta biết rằng bàn tay của Thượng đế hứa hẹn nắm tay ta
Và ta biết rằng tinh thần của Thượng đế và của ta là anh em thân thiết
Rằng mọi người đàn ông sinh ra đều là anh em của ta, mọi người đàn bà đều là chị em của ta, là người yêu của ta
Rằng rường cột của sáng tạo chính là tình yêu
Và vô tận vô cùng những lá cỏ đồng đâm lên, rủ xuống
Và những chú kiến nâu trong những giếng tí hon dưới cỏ xanh
Và những vẩy rêu trên những hàng rào uốn mình như sâu đo, những đá vun thành đống, những cây hương mộc, thiên nga nhung và thương lục


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài hát chính tôi (04) (Walt Whitman): Bản dịch của Vũ Cận

Xúm xít quanh tôi những kẻ rong chơi và những người lên tiếng hỏi
Họ hỏi về những người tôi gặp, tác động của thời thơ ấu đối với tôi, khu phố và đô thị tôi ở, hoặc hỏi về dân tộc
Những biến cố mới nhất, những khám phá, phát minh mới nhất, những xã hội, những tác giả cổ kim
Bữa ăn tôi ăn, áo quần tôi mặc, bạn bè tôi, dáng dấp tôi, những lời khen, những nghĩa vụ, nợ nần phải trả
Vẻ dửng dưng thật sự hay giả vờ của một người đàn ông hay đàn bà tôi yêu quý
Bệnh của một người bà con hoặc của chính tôi, một việc làm không hay, một tổn thất, một lúc thiếu tiền, những nỗi chán chường hay những niềm vui cuồng nhiệt
Những trận đánh, những ghê rợn của một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, cơn sốt do những tin tức đáng ngờ, những biến cố bất thường
Những cái đó đến với tôi không kể ngày đêm, rồi lại bỏ đi nơi khác
Nhưng chúng không đích thực là Tôi

Cái thực là tôi đứng ngoài những giằng co lôi kéo
Thích thú, thoả thuê, xót thương, nhàn nhã, độc tôn
Mắt cúi nhìn, người thẳng, tay chống lên một chỗ dựa vững vàng không sờ mó được
Đầu nghiêng một bên, tò mò nhìn những gì sắp tới mai đây
Vừa trong cuộc, vừa ngoài cuộc, quan sát và ngạc nhiên thú vị

Tôi quay lại đằng sau, qua sương mù, nhìn những ngày vã mồ hôi với những nhà biện luận, những kẻ ganh đua
Tôi không chê bai, không tranh cãi, tôi chứng kiến, tôi chờ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài hát chính tôi (03) (Walt Whitman): Bản dịch của Vũ Cận

Tôi từng nghe người ta nói dông dài về bắt đầu và kết thúc
Nhưng tôi không dông dài về bắt đầu hay kết thúc

Chưa bao giờ nhiều bắt đầu bằng lúc này đây
Cũng chưa bao giờ nhiều thanh xuân và tuổi tác bằng lúc này đây
Và sẽ không bao giờ nhiều hoàn chỉnh bằng lúc này đây
Cũng sẽ không bao giờ nhiều thiên đường hay địa ngục bằng lúc này đây
Hãy thôi thúc, thôi thúc và thôi thúc nữa
Mãi mãi đà thôi thúc này làm thế giới nảy sinh
Từ bóng tối bước ra những đối lập ngang vai, mãi mãi bản chất và sinh sôi, mãi mãi đôi bên đực cái
Mãi mãi giống nhau, mãi mãi khác nhau, làm sự sống đâm chồi

Kể tỉ mỉ ra đây chẳng ích gì, người hiểu biết, kẻ không hiểu biết, đều cảm thấy rõ ràng là thế
Chắc như đinh đóng cột, vững như bàn thạch, cột chống rầm ngang thảy đều kiên cố
Lực lưỡng như loài ngựa, trìu mến, ngạo nghễ, giần giật điện truyền
Tôi và điều bí ẩn này cả hai cùng đứng ở đây

Trong sáng ngọt ngào là linh hồn tôi, và tất cả những gì không phải hồn tôi cũng đều ngọt ngào trong sáng
Thiếu một thì thiếu cả hai, cái vô hình được chứng minh bởi cái hữu hình
Cho đến khi hữu hình thành vô hình và được chứng minh trở lại
Phô phang những điều hay ho nhất, tách bạch điều hay điều dở, các thời đại làm mếch lòng nhau
Thấu hiểu sự an bài và sự trường tồn tuyệt vời của muôn vật, khi người ta tranh cãi, tôi lặng im, đi tắm và giở thân thể mình ra ngắm
Xin chào mỗi cơ quan, mỗi thuộc tính của người tôi, và của bất cứ ai có lòng và trong sạch
Không một mẩu nào, một chút xíu nào là hạ tiện và kém thân thương so với phần còn lại trong người

Tôi thoả thích, tôi nhìn, tôi múa, cười và hát
Khi người bạn cùng giường suốt đêm ngủ bên tôi yêu thương ôm ấp và lúc tinh mơ nhẹ bước rút lui
Để lại cho tôi những sọt phủ trắng khăn bông, ngồn ngộn quanh mình cảnh nhà sung túc
Lẽ nào tôi hoãn tiếp thu, hoãn ghi nhận và thét hai con mắt
Phảu quay nhìn nơi khác, không được dán xuống đường theo dõi người đi
Và tức thì tính toán cho tôi xem không một xu sai sót
Thật chi li giá trị thứ này, giá trị thứ kia, và trong hai thứ, thứ nào hơn?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: