Trang trong tổng số 14 trang (131 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Giữa quý vị hãy cho tôi sẽ...” (Gennady Aigi): Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Giữa quý vị hãy cho tôi sẽ
Như đồng xu bụi bặm ngẫu nhiên
Nằm giữa đống tiền giấy sột soạt
Trong túi lụa trơn lỳ
Giá nó được vang lên lảnh lót
Nhưng có gì để chạm mà vang

Khi dàn kèn gào thét
Và khi nhớ lại
Cơn gió tuổi thơ
Trong sáng thu nổi khói mưa dầm

Hãy để cho tôi sẽ
Đứng làm giá áo
Có thể treo lên
Không chỉ bành tô
Mà cả những gì nặng hơn thế

Và khi tôi thôi tin bản thân mình
Hãy để trí nhớ những đường gân
Lấy lại cho tôi lòng kiên nhẫn
Để tôi lại cảm thấy trên mặt
Sức ép của cơ mắt


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Khi bão tuyết thét gào như thú...” (Bulat Okudzhava): Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Khi bão tuyết thét gào như thú
Lê thê giận dữ ngoài trời
Bạn chớ khoá cửa nhà mình lại
Bạn chớ nên khoá cửa làm gì

Khi bắt đầu cất bước ra đi
Theo con đường dài xa gian khó
Bạn nhớ để cửa nhà mình ngỏ
Bạn chớ nên khoá cửa làm gì

Và trước lúc khuất vào bóng tối
Trong đêm thanh hãy tới bên lò
Lặng lẽ đốt cho hồng cho đỏ
Lửa gỗ thông quyện lửa tim người

Để căn phòng lúc nào cũng ấm
Giường êm luôn đợi những ai cần
Cửa đóng chặt - nhà hoá thành vô nghĩa
Bạn chớ nên khoá cửa làm gì


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Chú lính giấy (Bulat Okudzhava): Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Đã từng có một chú lính
Cực kỳ gan dạ, đẹp trai
Nhưng chú chỉ là đồ chơi
Thứ đồ chơi bồi bằng giấy

Chú muốn cải tạo cuộc đời
Để ai nấy đều hạnh phúc
Nhưng chú lấy đâu ra sức
Chú là lính giấy - đồ chơi

Chú sẵn sàng vì mọi người
Qua lửa khói và chết chóc
Nhưng các anh toàn trêu chọc
Coi thường chú lính - đồ chơi

Nhưng điều bí mật của mình
Với chú, các anh không nói
Vì chú chỉ là đồ chơi
Thứ đồ chơi bồi bằng giấy!

Muốn vào lửa ư? - Xin mời!
Lập tức đùng đùng chú cháy
Chẳng mang lại lợi ích gì
Vì chú chỉ là lính giấy!!!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Đểu thật, chiến tranh, ngươi đã làm gì...” (Bulat Okudzhava): Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Mi đang tâm làm chi thế chiến tranh?
Sân nhà ta đã trở nên hoang lặng
những cậu bé đang còn tuổi nghịch
trong phút giây vụt trở nên trầm
đầu vươn thẳng và thế là khuất bóng
áo lính trào sóng bể cuốn nhau đi

Tạm biệt nhé, các chàng trai, tạm biệt!
Hãy gắng nghe, hãy gắng quay về!
Đừng nhát hèn, trốn tránh, hãy hiên ngang
đừng sợ hãi muôn trùng bom đạn
và cũng đừng cố giữ mình quá đáng
nhưng dầu sao cũng hãy gắng quay về!

Mi đang tâm làm chi thế chiến tranh?
Thay xe hoa là chia ly, lửa khói
Những thiếu nữ thanh tân mang áo cưới
gửi đàn em giữ hộ cho mình
Giờ quân hàm cánh én màu xanh thẫm
ủng nhà binh bó gọn đôi chân
Bạn gái hỡi hãy nhổ ngay vào mặt
những kẻ đang đơm đặt chuyện rằng
bạn đã chẳng còn gì tin cả
rằng bạn đi chẳng để làm gì!

Bạn gái nhé, tạm biệt, xin tạm biệt
Hãy gắng nghe, hãy gắng quay về!!!


Ảnh đại diện

Dù chết cũng không lùi (Bulat Okudzhava): Bản dịch của Hồng Thanh Quang

(Lời bài hát trong phim “Ga Belorussia”)

Ở đây chim không hót
cây không mọc
chỉ có chúng ta vai kề bên vai
chồm lên tự đất

Hành tinh cháy cuồng quay
khói nghi ngút bầu trời tổ quốc
Và tất cả chúng ta chỉ cần có một chiến thắng
Một chiến thắng cho tất cả mọi người
dù chết cũng không lùi

Trận đánh vừa kết thúc
lệnh mới lại vang ra
Và cậu liên lạc gần như kiệt sức
tìm ta

Pháo hiệu bay lên trời đỏ rực
súng cối xay lại giòn giã liên hồi
Tất cả chúng ta chỉ cần có một chiến thắng
Một chiến thắng cho tất cả mọi người
dù chết cũng không lùi

Chiến tranh đã đưa
chiến tranh đã dồn chân ta bước
từ Ôriôn tới Cuốcxcơ
tới tận cửa nhà quân địch

Sẽ có ngày nhớ lại hôm nay
chính ta cũng thấy ngỡ ngàng, khó thật
Nhưng giờ tất cả chúng ta chỉ cần có một chiến thắng
Một chiến thắng cho tất cả mọi người
dù chết cũng không lùi

Lửa trận tiền ôm chết chóc chờ ta
nhưng nó sẽ hoàn toàn bất lực
Nào, đồng đội...
Tiểu đoàn dù số mười độc lập
bắt đầu tập hợp, lên đường vào đêm...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài ca về những đôi ủng lính (Bulat Okudzhava): Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Anh thấy không, ủng nện vang rền
và đàn chim giật mình bay xáo xác
và đám phụ nữ đứng nhìn, tay ôm mặt...
Anh hiểu chăng, hướng họ đang nhìn?

Anh thấy không: trống đã kêu tràn!
Nói với nàng mau, người lính, lời giã biệt!
Trung đội khuất vào sương - sương mờ mịt...
Quá khứ sao cứ hiện rõ thêm dần!

Lòng dũng cảm của ta đâu, người lính
ngày ta quay trở lại quê mình?
Phải nàng đã lấy nó đi và giấu
trong vạt áo như một chú chim lành?

Nhưng nàng của ta đâu, bạn hỡi
khi ta đặt chân trên ngưỡng cửa gia đình?
Nàng đón ta, dẫn vào căn nhà cũ
sự mất trộm nào kia cứ hiển hiện vô hình?

Nhưng ta sẽ phẩy tay xua tối đen quá khứ
ta sẽ tin vào ánh sáng tương lai
Rồi ngoài đồng cứ béo dần đàn quạ
chiến tranh bám theo không phút buông rời

Và lại trên ngõ phố ủng vang dần
và đàn chim giật mình bay xáo xác
và đám phụ nữ lại tay ôm mặt
dõi theo ta, những cái gáy cua tròn...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Người đàn bà bay (Yuri Levitansky): Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Người đàn bà
không, đó chỉ là cô bé
hãy còn rất trẻ con
dáng vụng về, mặt lấm tấm tàn hương
(như chú vịt đáng thương)
không may mắn trong tình yêu gì cả
Thành phố phương Nam
nực nội
những đôi lứa mướt mồ hôi
quấn quýt nhau trong điệu nhảy
tiến tiến lùi lùi
len lén hôn nhau
nói cười vui vẻ
Nhạc lúc bổng lúc trầm
nhạc lúc chậm lúc nhanh
Cô bé đứng mãi một mình
chờ đợi
- sao chẳng có ai mời cô nhảy?
Đôi mắt cô van nài
đôi mắt cô dò hỏi
- uổng công rồi
chẳng ai mời cô!
Rồi sau đó vang lên
điệu tăng-gô trắng
đến lượt cô được quyền
mời bạn nhảy
Nhưng cô không mời
cô không muốn thế
và lúc ấy như chim
cô vụt bay lên
hai cánh tay vẫy vẫy
cô bay
trên đầu sàn nhảy
- (hãy nhìn đây
hãy nhìn cho rõ!)
Cô bay một vòng
cô bay vòng nữa
cô bay
bay hoài không nghỉ

Này, cô bé
cô làm sao thế?
Hạ xuống ngay!
Nhưng cô bé chẳng thèm nghe
cô bay hoài
bay mãi...
Tới bây giờ cô vẫn còn bay


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nếu anh rõ (Rita Boumē Papa): Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Nếu anh rõ, khi tới đây em buồn biết bao nhiêu
khi rời đây em buồn biết bao nhiêu
váy áo phong phanh, trời mưa tầm tã

nếu anh rõ
bao nhiêu lệ em tự khô, không cặp môi tình nghĩa
bao nhiêu đoá hoa hồng em quấn quanh ngọn nến thanh cao
để soi vào mọi cuộc hẹn hò bao đêm bí ẩn

nếu anh rõ em đã tìm kiếm ra sao
cây gậy trắng trên đường em dò dẫm
trong những giờ đông đúc nhất
sống động nguy hiểm nhất

nếu trước đây anh nghe thấy tiếng khóc em cô đơn vỡ ra
vỡ ra khi gặp phải bức tường trơ trơ
nếu anh nhìn thấy cảnh em qua lỗ khoá
uổng công tìm mãi vì sao
đôi chiếc gối từ thành phố những người lùn
khao khát giấc ngủ đôi êm ả

nếu anh rõ, nếu như anh rõ
hẳn anh đã không bỏ lại chiếc rìu
để nó đẽo em như đẽo một khúc gỗ rẻ tiền xấu xí
hẳn anh không khi nào đi lướt qua cửa nhà em
như cơn gió lạnh lùng
không khoảnh khắc dừng chân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cô bé và cậu bé (Maurice Carême): Bản dịch của Hồng Thanh Quang

- Giá tớ được là con trai,
Cô bé có lần đã nói,
Tự lâu tớ đã bỏ đi
Sang châu Phi chơi cho khoái!

- Còn nếu tớ là con gái,
Cậu bé liền đáp lời ngay.
Thay cho chỉ màu tớ sẽ
Thêu bằng tia nắng ban mai!

Rồi hai người dần khôn lớn
Cùng nhau nên vợ nên chồng,
Với nhau sáng trưa chiều tối
Họ toàn nói chuyện tiền nong.


Ảnh đại diện

“Ta là ai? Là gì? Ta là kẻ mộng mơ...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Ta là ai? Ta là chi? Chỉ là người huyễn tưởng
Quầng mắt xanh lạc mất giữa sương mù.
Ta đã sống kiếp này như tiện thể,
Cùng bao người trong cõi thế phù du.

Và hôn em cũng chỉ vì ta đã
Hôn bao người vầy vậy thành quen.
Và ta nói những lời ân ái quá
Cũng tựa hồ quệt những que diêm.

“Quý giá ạ!”, “Yêu thương ơi”, “Mãi mãi!”
Nhưng trong lòng luôn ngán ngẩm làm sao.
Khi cảm xúc ở trong mình héo úa,
Sự thật kia ai tìm được thế nào.

Chính bởi thế hồn ta hờ hững lắm,
Không khát khao, không muốn lửa trào tuôn,
Em chỉ là cây bạch dương di động
Cho bao người và cho nốt ta luôn.

Nhưng mãi khát kiếm tìm thân thương nhất
Và đớn đau trong kìm hãm u lì,
Ta chẳng chút hờn ghen em chi cả,
Chẳng khi nao ta quở trách em gì.

Ta là ai? Ta là chi? Chỉ là người huyễn tưởng
Quầng mắt xanh lạc mất giữa sương mù.
Và ta đã yêu em như tiện thể
Cùng bao người trong cõi thế phù du…


Trang trong tổng số 14 trang (131 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: