Trang trong tổng số 4 trang (36 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Khúc tình cho độc huyền cầm (Phạm Trường Giang): Bản dịch của Phạm Trường Giang

Nghe tiếng đàn nơi lòng em,
Thánh thót ngân như suối mềm xuân sang.
Hoa ngàn rực nở mênh mang,
Hồn anh tan chảy trong vang âm trầm.

Mai này em dạy anh cầm,
Một dây thôi cũng hoá thành trăm cung.
Đàn bầu thủ thỉ điệp trùng,
Như lời em rót, ngọt lịm khôn cùng.

Thanh Lê – tựa khúc tình chung,
Đường phèn khó tả, hương lung linh đời.
Anh xin gom góp đôi lời,
Rót vào nhạc khúc, tặng người tri âm.


Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 10/9/2025.
Ảnh đại diện

Hoà bình cho Gaza (Phạm Trường Giang): Bản dịch của Phạm Trường Giang

Trong nôi im lặng,
Những đứa trẻ mơ mà không còn đôi cánh.
Bầu trời quên mất nụ cười,
Nhưng hy vọng vẫn ngân lên giữa tro bụi.

Người mẹ nâng lời cầu nguyện
Trên đổ nát trái tim mình,
Và mỗi giọt lệ rơi xuống
Lại hoá mầm bình minh.

Xin đừng để biên giới giam lòng nhân ái,
Xin đừng để đạn dược làm câm khúc ru đời.
Hoà bình – không chỉ là một lời,
Mà là vết thương vẫn tin vào chữa lành.

Từ tro tàn tuyệt vọng,
Nguyện Gaza trỗi dậy –
Không trong giận dữ,
Mà trong ánh sáng của tha thứ.


P. Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam. ngày 23/10/2025

Bài thơ được viết trong niềm xúc cảm sâu sắc trước nỗi đau chiến tranh và khát vọng hoà bình cho nhân loại.
Tác phẩm là lời cầu nguyện bằng thi ca – nơi ngôn từ trở thành nhịp thở của lòng nhân ái, và ánh sáng tha thứ vượt lên trên mọi hận thù.
Bài thơ hướng đến thông điệp: “Hoà bình không chỉ là một ước mơ – mà là trách nhiệm thiêng liêng của con người với con người.”
Ảnh đại diện

Những lời hứa chưa từng cất thành lời (Phạm Trường Giang): Bản dịch của Phạm Trường Giang

Có những lời hứa đã trao nhưng chẳng bao giờ thành,
Tan dần trong im lặng của đêm.
Như làn gió thoảng qua, chẳng ai thấy, chẳng ai giữ,
Chỉ để lại giấc mơ — mong manh, sợ cả ánh sáng chạm vào.

Có những lựa chọn bị dòng đời cuốn trôi,
Ra đi mãi mãi, chẳng bao giờ quay lại.
Chỉ còn một ánh nhìn, nhoè trong sương mờ,
Một thoáng chạm mà trái tim không thể gọi tên.

Có những lỗi lầm, quá muộn để sửa,
Những vết thương sâu đến nỗi thời gian cũng bất lực.
Chúng kéo anh chìm vào miền tối lặng,
Nơi bình minh không còn đến, và hy vọng chẳng thể nảy mầm.

Có những ký ức chẳng thể rời xa,
Rơi rụng trong những vùng tối không có ánh trăng.
Sự chấp nhận đến — nhưng trái tim vẫn bị giam cầm,
Vì chẳng điều gì còn đúng, và chẳng ai thấu hiểu.

Có những lời chia ly ta chẳng kịp đối diện,
Những vết cắt sắc như dao, xé rách linh hồn.
Mỗi khoảnh khắc hoá thành âm vọng xa xôi,
Một bóng run rẩy trong lòng tim.
Có những tình yêu chưa kịp sang mùa xuân,
Như cánh hoa rơi trên mặt đất lạnh lẽo.
Chỉ còn im lặng thở dài — và nỗi buồn cất tiếng,
Như gió mùa đông thổi qua mà không một âm thanh.

Thời gian vô tình, chẳng bao giờ dừng lại,
Cơ hội trôi qua như sao băng trong đêm.
Hãy nắm lấy khi còn trong tầm tay,
Bởi ngày mai biết đâu chẳng bao giờ lên tiếng.

Đừng để hối tiếc trở thành khúc ca cuối đời,
Hãy nói lời yêu khi trái tim còn biết lắng nghe.
Bởi đời là đổi thay, còn tình yêu thì ngắn ngủi,
Trong điệu vũ của vô thường — ta chỉ là một nhịp thở mong manh.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 16/11/2024.
Ảnh đại diện

Nắng vẫn còn xuân (Phạm Trường Giang): Bản dịch của Phạm Trường Giang

Em ơi,
Có phải gió xuân vẫn thì thầm trong vũ điệu?
Nhẹ nhàng, dịu êm
như làn sóng cuốn quanh thân thể em.

Ánh sáng vàng rơi vương trên tóc,
Một làn sóng không bao giờ tắt.
Những tia nắng vẽ nên giấc mơ dịu dàng,
Lướt qua đôi mắt em như lời thì thầm của mùa xuân.

Ngàn đoá hoa nở trong ánh nhìn em,
Chói loà như sao rơi giữa trời ban mai.
Làm sao em biết được —
Chúng toả sáng vì em, cho em,
và chỉ mình em thôi.

Mỗi nụ cười em buông ra,
Mơ màng như khúc hát của thiên thần.
Ôi, mỗi cử chỉ em khẽ lay
cũng làm lòng anh dậy sóng –
một nỗi nhớ không cùng, không tận.

Từ ngày em đến,
Anh vẫn tự hỏi —
Có phải em là tiên nữ trong mơ,
Bước ra từ cung điện huy hoàng của cõi mộng,
Đến nhân gian mà chẳng để lại dấu chân?

Chỉ một cử động nhỏ của em thôi
Cũng đủ làm hồn anh nghiêng ngả.
Em chưa buộc tóc,
Em chưa nói gì,
Mà tim anh đã rối bời trong vội vã của nhớ thương.

Em đâu biết —
Trong lòng anh, những tiếng kêu khát vọng
Đang cuộn dâng như sóng vỡ giữa đêm.
Chỉ một cử chỉ của em thôi,
Như nhành hoa mềm trong tay,
Đã khẽ hôn lên trái tim anh –
Ngọt ngào, tha thiết, dịu dàng đến vô cùng.

Như hoa trong cung điện,
Rực rỡ, mộng mị và huyền bí,
Chúng đang ghen tị với tình yêu em mang —
Sắc tím, sắc đỏ, hay xanh biếc đến vô bờ.

Em ơi,
Đừng níu giữ mùa xuân lại,
Đừng khiến cành hoa buồn thêm vì đợi.
Bởi hoa cũng biết yêu,
Biết khát khao,
Như trái tim anh – vẫn đang đợi em,
Trong ánh nắng còn vương mùa xuân ấy.


Vũng Tàu,Việt Nam, ngày 12/12/2024.
Ảnh đại diện

Rượu hoá thành trăng (Phạm Trường Giang): Bản dịch của Phạm Trường Giang

Uống đi em, uống nữa đi em yêu,
Mặt trăng rơi xuống trong ly rượu biếc.
Rượu nồng say, thì thầm ta gọi tên,
Mắt em hát, tóc em khẽ vờn lên,
Hồn anh lạc giữa mộng hay là thật.

Uống đi em, rượu hoá thành tình,
Men đắng nhẹ, ngát hương vòng tay nhỏ.
Hơi ấm nói – đừng để phút này trôi,
Như ôm cuối cùng trong giấc mộng xa xôi.

Rượu hoá tình yêu, ngọt như hoa nở,
Phản chiếu hình em, hồn anh rực lửa.
Phố vắng im, đêm hát giữa cô liêu,
Dáng em tựa hoạ, gió cũng nằm yêu.

Hãy cười nhé, cho đêm thôi lạnh giá,
Cho tim ta trôi mãi giữa mơ hoa…
Về phương trời tình ái –
Nơi trăng rơi, rượu thắm, và ta.


Sài Gòn, Việt Nam, 20:23’ ngày 12/3/2014.
Ảnh đại diện

Cơn bão trong lòng em (Phạm Trường Giang): Bản dịch của Phạm Trường Giang

Không gió, không mưa, mà bão dậy trong lòng,
Cuồng phong nổi, mây đen giăng kín lối.
Tiếng thét xé tan màn đêm im vắng,
Em có hận anh không — khi tất cả vỡ tan, chẳng còn nguyên vẹn nữa?

Rồi bão qua đi, ánh sáng bỗng dịu dàng,
Như nụ cười em, sau giông giận phai tàn.
Bình yên trở lại, như giấc mơ ngọt ngủ,
Nhưng trong tim anh — nỗi buồn vẫn âm thầm, chẳng thể phai quên.


Vũng Tàu, Việt Nam ngày 30/11/2013.
Ảnh đại diện

Bóng ngả về chiều (Phạm Trường Giang): Bản dịch của Phạm Trường Giang

Chiều buông bóng, mây vờn như khói sương,
Con nắng lẻ loi, bước dài trong mỏi mệt.
Khi đêm về, say ngây ngất những cơn mộng,
Em nghiêng mình, vần thơ trôi nhẹ trên làn gió.

Dặn lòng đừng mơ quá sâu, đừng đắm say,
Ánh trăng lạc bước, ẩn hiện trong khu rừng cũ.
Chỉ còn Đông, khẽ lùa hơi gió lạnh vội vã,
Tìm đâu nắng, khi xuân đã khuất từ thuở nào?


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 15/12/2024.
Ảnh đại diện

Bến sông nào em qua (Phạm Trường Giang): Bản dịch của Phạm Trường Giang

Bến sông nào em đã qua,
Người lái đò chẳng hề mỏi.
Chèo xuôi dòng nước mênh mông,
Sóng dịu dàng như khúc tình ca.

Tiếng vọng gọi trong đêm tĩnh lặng,
Mang theo bao ký ức nhẹ nhàng.

Mái trường nào em từng qua,
Giấc mơ bay như tiên nữ bồng bềnh.
Lớp vắng, trường chìm trong tĩnh lặng,
Thời gian lặng lẽ trôi, chỉ còn tiếng bước chân.

Nhẹ nhàng rơi dưới bóng phấn trắng,
Như mây tan trong chiều hôm xưa.

Thời gian…
Ai thu lại dòng sông đã chảy?
Mực tím còn vương trên trang giấy,
Dù thế gian phủ đầy bụi bặm,
Hình bóng em vẫn chưa trọn vẹn.

Theo sát từng bước em đi,
Hành trình dài, như vô tận.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 20/11/2022.
Ảnh đại diện

Con đường ánh sáng tri thức (Phạm Trường Giang): Bản dịch của Phạm Trường Giang

Con đường em bước, tắm trong nắng ngọt ngào,
Có thấy chăng, bóng tối lặng lẽ lan toả?
Năm tháng mồ hôi rơi trên cát trắng tinh khôi,
Ánh thu nhạt, đông về ôm trọn đất trời.

Từng bước chân em đi, tới miền tri thức,
Nỗi niềm ai gửi qua hi sinh thầm lặng.
Trên cánh đồng gió, tĩnh lặng và mênh mông,
Người ngã xuống, để ánh sáng dịu dàng toả chiếu.

Mỗi bình minh, với ánh vàng ngọc và làn gió,
Những hạt phấn rơi như ánh sáng hồi sinh.
Mỗi trận chiến, như dòng sông bất tận,
Nâng em vào khúc hát của tương lai tươi sáng.

Người dạy em, vượt bão giông, đắng cay,
Biến đắng thành ngọt ngào giữa đời thường.
Người mở đường qua miền hoang vu tàn bạo,
Để em mỉm cười, đón ánh sáng vĩnh hằng.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 21/3/2012.
Ảnh đại diện

Linh hồn cây bút (Phạm Trường Giang): Bản dịch của Phạm Trường Giang

Mảnh trăng vỡ tan trong tay lặng lẽ,
Chân tê liệt dưới nỗi nặng của những con chữ.
Sao và trăng xoay vần trong điệu nhạc vô hình,
Cây bút không ngừng nhảy múa, khắc sâu vào vũ trụ.
Từ ngữ bùng lên, vỡ vụn trong không gian,
Vì tình yêu nhân loại, cây bút gãy từng nhịp đập.

Tình yêu vượt qua thù hận, mang theo đắng cay,
Cây bút vẽ những vết thương mà chỉ nó thấu,
Lá thư nhuốm máu, mực đẫm thương đau,
Nhưng giữa hoang tàn, một mầm sống mới mọc lên.
Ta xoá bỏ hận thù, chỉ còn lại yêu thương bất diệt,
Con đường hoa nở, vươn mình qua gió xuân lạnh giá,
Ánh trăng mỉm cười, soi sáng màn đêm u tối.

Giữa bao lao xao của đời sống,
Cây bút vẫn kiên trì, bất chấp mọi tàn phá,
Dù thời gian quay cuồng, dù lời nói xoáy vặn,
Cây bút gãy vẫn còn vẽ, vẫn còn hát,
Nhảy múa trong ngọn lửa tàn, như vũ công câm lặng.
Không ngừng, không dừng lại—vũ điệu không hồi kết.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 12/12/2024.

Trang trong tổng số 4 trang (36 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: