Trang trong tổng số 14 trang (131 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Dạ Miên ngày 13/07/2008 01:58
Nói cho cùng, em là ai vậy,
số phận em là cái chi chi,
mà ngã xuống, vodka đầy lưỡi,
em vẫn còn kiêu hãnh đê mê?
Nói cho cùng, em là ai vậy,
khi giống như một kẻ hạ lưu,
hoa tai nhựa lóe lên lóe xuống,
em làm mình đài các liêu xiêu?
Nói cho cùng, em là ai vậy,
hả nữ nô của đánh lận tài tình,
bởi hèn nhát nên luôn áp miệng
bất kỳ ai đã lỡ tin mình?
Nói cho cùng, em là ai vậy,
nói cho cùng, tôi thực là ai,
mà gào thét sỉ nhục em đến thế
gắn tủi sầu em với nỗi đời trai?
Gửi bởi Dạ Miên ngày 12/07/2008 23:10
Tặng A. Mezhirov
Ôi đám cưới trong thời chinh chiến
Mong manh như sợi chỉ giữ ngàn cân!
Ôi lời hứa ngày trở về nguyên vẹn
Người thân luôn miệng dối người thân!
Trên con đường mùa đông ngập tuyết
Giữa những cơn gió dữ cuồng điên
Tôi vội vã như bay trên xe ngựa
Để sang cùng đám cưới khẩn làng bên.
Tôi -
chú bé nhẩy nổi danh nhất huyện
Với dáng đi đã mệt chút rồi,
Mớ tóc quăn lòa xoà xuống trán,
Bước vào căn nhà gỗ đông người.
Giữa bạn bè, họ hàng,
chú rể
Mới nhận tờ giấy gọi mấy ngày nay,
Ngồi xúng xính trong bộ quần áo mới,
Trông anh vừa như tỉnh, lại như say!
Sát cạnh anh -
cô dâu trẻ Vera.
Ôi chỉ sau một hai bữa nữa
Anh sẽ khoác lên mình áo dạ
Rồi lên đường tới chiến trường xa.
Và với khẩu súng trong tay cóng lạnh,
Trên quê người anh sẽ hành quân.
Và có thể, hoàn toàn có thể
Đạn kẻ thù sẽ kết thúc đời anh.
Bia trong cốc sủi bọt màu nâu óng
Nhưng có còn sức uống bia đâu!
Rất có thể đêm đầu tiên của họ
Sẽ là đêm sau cuối họ cùng nhau.
Mắt chú rể trông buồn dễ sợ!
Bằng nỗi đau đang chất chứa trong lòng
Anh thét lên với tôi đầy tuyệt vọng
“Nào, nhẩy đi! Nào, nhẩy đi nào!”
Tất cả bỗng quên đồ ăn thức uống,
Tất cả đều chăm chắm nhìn tôi.
Và tôi bước gõ gót giầy nhộn nhịp,
Với dáng đi lạ lẫm đến kinh người.
Lúc tôi lắc vai,
lúc tôi ngồi nhẩy,
Đôi chân tôi cuống quít đưa nhanh.
Tôi huýt sáo,
tôi vỗ tay náo nức,
Tôi nhẩy cao, đầu vươn thẳng lên trần.
Các khẩu hiệu: “Hítle - capút!”
Chao đảo bay quanh bốn bức tường.
Còn trên má cô dâu
bỏng rát
Dòng lệ dài,
dòng lệ
trào tuôn.
Tôi đã mệt. Tôi mệt phờ mệt phạc,
Thở hồn hà hổn hển chẳng ra hơi...
“Nào, nhẩy tiếp đi!”-
tiếng mọi người tuyệt vọng
Và thế là tôi lại nhẩy không ngơi.
Chân tôi cứng chẳng khác gì khúc gỗ
Lúc tôi về tới cổng nhà tôi.
Nhưng những người say từ đám khác
Lại đến mời tôi nhẩy góp vui.
Và mẹ vừa khẽ gật đầu đồng ý,
Tôi bay liền sang đám cưới làng bên.
Và ở sát cạnh bàn tiệc lễ,
Tôi lại nhẩy ngồi, mắt sáng ngời lên.
Cô dâu khóc xót xa tức tưởi,
Lệ chua cay, đắng mắt bạn bè.
Khủng khiếp quá!
Tôi nhẩy sao khó thế?!
Nhưng không thể nào không nhẩy!
Trời ơi!
Gửi bởi Dạ Miên ngày 12/07/2008 23:05
Tôi mơ thấy người bạn cũ, người bạn giờ đã thành kẻ thù,
nhưng mơ anh ấy không phải kẻ thù, mà vẫn là người bạn cũ.
Anh ấy không ở bên tôi, nhưng anh ấy giờ ở đâu cũng có
tôi chóng mặt thật rồi vì trùng điệp cơn mơ.
Tôi mơ thấy người bạn cũ, gào bên tường thổ lộ,
trên bậc cầu thang cheo leo, quỉ đi cũng ngã,
và anh ấy căm giận, không phải tôi mà những kẻ
đã là kẻ thù của chúng tôi, và thật may,mãi còn như thế.
Tôi mơ thấy người bạn cũ, như mơ thấy mối tình đầu
đã vĩnh viễn, không bao giờ lại dấu.
Chúng tôi đã liều thân, chúng tôi đã đối địch
Và hai kẻ anh em giờ đã thành thù nghịch.
Tôi mơ thấy người bạn cũ, như mơ thấy lá cờ bay sột soạt
trước đội lính vừa kết thúc cuộc chiến tranh bĩ cực.
Tôi thiếu anh ấy, tôi chẳng là tôi, anh ấy thiếu tôi cũng không còn là anh ấy,
nếu chúng tôi thù nhau, nghĩa là đã đổi thay thời đại.
Tôi mơ thấy người bạn cũ, anh ấy cũng như tôi thực ngốc.
Ai đúng, ai sai, tôi sẽ chẳng buồn suy xét.
Bạn bè mới có là chi? Thà cứ cũ kẻ thù.
Kẻ thù có thể mới, nhưng bạn-luôn phải cũ.
Gửi bởi Dạ Miên ngày 12/07/2008 23:02
Xin Chúa, cho mù lòa mắt sáng,
cho còng lưng cơ hội thẳng người.
Xin Chúa, được một phần thôi giống Chúa,
nhưng không thể bị đóng đinh câu rút một phần thôi.
Xin Chúa, quyền bính đừng ham hố,
thói yêng hùng đừng giả vờ giương,
được giầu sang nhưng không nhờ trộm cướp,
ôi nếu giầu mà có thể hiền lương!
Xin Chúa, thành lõi đời miếng bánh
chẳng bầy đoàn nào nuốt chửng được đâu,
không phải là nạn nhân, không phải là đao phủ,
không phải kẻ ăn xin, cũng không phải vương hầu.
Xin Chúa, cho bớt giầy vò thương tật
khi xẩy ra vụ đánh nhau to.
Xin Chúa, cho thêm nhiều quốc gia khác nữa,
nhưng nước ta vẫn chẳng mất bao giờ.
Xin Chúa để quốc gia của Chúa
không bị xéo giầy bởi gót cuồng phong,
Xin Chúa để cho vợ ta sẽ vẫn
yêu thương ta ngay trong cảnh cùng đường.
Xin Chúa, làm câm họng dối gian,
trong tiếng trẻ kêu vang rền giọng Chúa,
Xin Chúa, sống, được thấy Người hiển hiện,
nếu chẳng trong gương mặt nam nhi thì gương mặt đàn bà.
Không phải thánh giá đâu- chúng ta đeo sự không thánh giá,
vậy mà gù biết mấy đời ta.
Để khỏi bị mất lòng tin tất cả,
Chúa hãy cho một chút Chúa thôi mà!
Xin Chúa, mang mọi điều mọi sự
cho mọi người để khỏi tủi riêng ai.
Xin Chúa, cho mọi điều nhưng chỉ là những thứ
nhận rồi sau không xấu hổ làm người.
Gửi bởi hongha83 ngày 11/07/2008 04:49
- Thật đau đớn, thật lạ lùng em hỡi
Cây chung mầm tự đất phải lìa đôi
Thật đau đớn, thật lạ lùng em hỡi
Khi dưới rìu cành lá phải lìa cây
Vết thương mãi làm cho lòng nhức nhối
Mình tan thành những giọt lệ tinh khôi
Vết thương mãi làm cho lòng nhức nhối
Mình tan thành dòng nhựa réo sôi
- Sống ngày nào, em bên anh ngày ấy
Đã bao giờ máu chảy ở ngoài thân
Sống ngày nào, em bên anh ngày ấy
Chết chóc, ái tình hai đứa sẻ chia
Và anh sẽ mang theo mình mãi mãi
Trong tràn trề hạnh phúc lúc gian nan
Và anh sẽ mang theo mình mãi mãi
Cả căn nhà quen thuộc đất quê ta
- Nhưng nếu anh không thể nào thoát nổi
Bao xót xa cay đắng ngập đường đi
Nhưng nếu anh không thể nào thoát nổi
Nỗi lạnh lùng và bóng tối bơ vơ?
- Những ngày xa chắc chắn sẽ dần trôi
Đừng bao giờ lãng quên em, anh nhé
Những ngày xa chắc chắn sẽ dần trôi
Mình sẽ về, sẽ cùng nhau gặp gỡ
- Nhưng nếu anh biến đi không tin tức
Như nhạt nhoà tia nắng cuối trời xa?
Nhưng nếu anh biến đi không tin tức
Giữa thiên hà, giữa thăm thẳm dòng Ngân?
- Em sẽ nguyện cầu cho anh từng phút
Để anh khỏi quên lối cũ đường xưa
Em sẽ nguyện cầu cho anh từng phút
Để anh trở về may mắn bằng an...
Trong toa tàu mịt mù khói thuốc
Anh ấy ngồi dáng trầm mặc làm sao!
Trong toa tàu mịt mù khói thuốc
Anh ấy ngồi, nửa khóc nửa chiêm bao
Khi đoàn tàu trên cheo leo đường dốc
Bất thần rung như ai lắc nôn nao
Khi đoàn tàu trên cheo leo đường dốc
Trượt khỏi ray như thác phũ phàng lao
Một sức mạnh kinh hồn hơn hết thảy
Trong phút giây làm tất cả lìa tan
Một sức mạnh kinh hồn hơn hết thảy
Xoá mọi điều trần thế khỏi trần gian
Và chẳng bảo vệ được ai khi ấy
Cuộc hẹn hò đang chờ đợi đằng sau
Và chẳng bảo vệ được ai khi ấy
Bàn tay đang vẫy gọi thiết tha
Với người yêu đừng bao giờ chia biệt!
Với người yêu đừng bao giờ chia biệt!
Với người yêu đừng bao giờ chia biệt!
Hãy cùng nhau sống gắn bó dài lâu!
Hãy làm như phải cách xa trọn kiếp
Hãy làm như phải cách xa trọn kiếp
Hãy làm như phải cách xa trọn kiếp
Khi mỗi lần trong khoảnh khắc rời nhau!
Gửi bởi hongha83 ngày 10/07/2008 00:15
Và ăn mày chẳng được ai bố thí
Với Chúa Trời, linh mục cũng làm lơ
Và bí mật của Cái Chết, trí tuệ giờ rao bán
Giữa phố phường cho kẻ lại người qua
Cuộc áp-phe đang hồi gay cấn nhất
Giữa ồn ào, câm lặng cõi lòng ta
Trên bài ca nhà tiên tri bị giết
Đêm đêm cúc gai từ lòng đất trồi hoa
Nhưng thời gian từ lứa đôi tái khởi
Sa mạc giờ cỏ phúc thọ tươi nguyên
Và trong mắt anh chứa chan linh cảm
Những khúc ca trong ánh mắt em nhìn...
Gửi bởi hongha83 ngày 10/07/2008 00:10
Không vĩnh viễn bức tường thành cổ
Và vần thơ tôi viết hôm nay
Người vô tội ai cần sám hối
Thề làm gì nếu chẳng đổi thay
Chính cuộc sống cùng phiêu du ngọn gió
Qua sinh thành và tàn tạ muốn ta tin
Rằng trên đời thực ra là bất biến
Những vật luôn biến đổi quanh mình
Gửi bởi hongha83 ngày 10/07/2008 00:06
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 23/10/2024 20:14
Tặng Vladimir Zhukov
Ký ức lại từ hoàng hôn tới sáng
Về làm náo động những trang thơ
Và suốt đêm tôi thấy đàn hồng tước
Sắc đỏ ngời trong sương tuyết bơ vơ
Núi Vôrôn buổi trưa trùm ánh trắng
Mùa đông chìm trong tiếng đạn bom
Đàn hồng tước lại khẽ khàng hạ cánh
Xuống điêu tàn băng giá mênh mông
Dải tiền duyên dập dình pháo nổ
Đám tang dài tới tận hậu phương
Hồng tước về che xác thân tử sĩ
Cánh dịu hiền phủ chân núi Vôrôn
Tôi thấy lại hoang mạc thời chinh chiến
Nơi ta từng gửi trọn tuổi thanh xuân
Qua ký ức hồng tước bay không nghỉ
Suốt đêm dài chắp nhịp ngày sang...
Gửi bởi hongha83 ngày 07/07/2008 01:32
Thế là lá lại trải đầy mọi lối
Lại xạc xào sột soạt dưới chân ta
Trên thế giới lá rơi nhiều quá đỗi
Làm sao không giẫm phải lá bây giờ!
Ta vội vã ta hững hờ với lá
Trong đời biết bao việc cần hơn
Nhưng hôm qua giữa ngày thu em đã
Nhặt ven đường chiếc lá con con
Ai cắt lá gọn gàng thanh thoát thế
Sắc lửa chiều thiêu lá đẹp làm sao
Ta qua lá nhìn lên tia nắng xế
Máu và vàng trong lá quyện vào nhau
Lá có thể gợi tự hào ghen tị
Giữa màn sương như báu vật ngời lên
Nếu thế giới chỉ có mình lá ấy
Chắc muôn phần người sửng sốt ngạc nhiên!
Gửi bởi hongha83 ngày 07/07/2008 01:25
Lá đỏ lửa đốt khu vườn cũ
Sương xám bay lãng đãng khắp trời
Lá đỏ lửa cầu mong hạnh phúc
Ngỡ như có hạnh phúc trên đời
Nhưng hạnh phúc đã bay cạn hết
Đã thành tro cháy tự lâu rồi
Em tăm tối như đêm cận tháng
Em sáng trong tựa ánh mai ngời
Anh sẽ vượt trăm sông nghìn suối
Đến nơi nào không thể thấy điều chi
Anh sẽ gọi em cả khi mê sảng
Về đi em! Về, lại dối lừa đi!
Về đi em, về lại nơi lá đỏ
Nói chúng tin: hạnh phúc có trên đời!
Lá đỏ lửa đốt khu vườn cũ
Sương xám bay lãng đãng khắp trời
Trang trong tổng số 14 trang (131 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối