Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Jean-Clause Nguyễn ngày 26/05/2026 09:13
Gió tây muôn dặm lạnh màu y,
Lá rụng thành hoang nhạn mới đi.
Từ ấy không còn lên vọng nữa,
Sợ nhìn sông chảy cuối trời kia.
Gửi bởi Jean-Clause Nguyễn ngày 26/05/2026 09:03
Một tiếng nhạn kêu muôn dặm,
Lá thu phủ kín thành sông.
Gió tây mặc đời nhân thế,
Thổi mộng xuống bãi lạnh lùng.
Ta tựa lầu cao lặng ngắm,
Buồm xa lúc tỏ lúc không.
Nước thu cùng trời một sắc,
Triều đêm dâng giữa mênh mông.
Nhớ thuở hoa trăng rượu tỉnh,
Mười năm tuyết gió phiêu bồng.
Ai thổi sáo ngoài sân vắng,
Nửa song sương bạc lạnh lòng.
Từ ấy non sông cách biệt,
Biết đâu là lối quay vòng.
Gửi bởi Jean-Clause Nguyễn ngày 26/05/2026 08:33
Bến vắng đèn xa nhạt,
Sông hàn nhạn xuống thưa.
Thuyền cô người lặng tiếng,
Lau trắng ngập dòng đưa.
Gửi bởi Jean-Clause Nguyễn ngày 26/05/2026 08:30
Hoa cười nhân thế mãi mê say,
Gió xuân qua mắt chẳng ai hay.
Phù sinh giấc mộng người chưa tỉnh,
Cánh rụng theo men chén rượu đầy.
Gửi bởi Jean-Clause Nguyễn ngày 08/05/2026 10:04
Đêm buông xuống bến sông mờ
Thiên nga đen lướt lặng tờ mặt gương
Chuông ngân tan giữa màn sương
Sao rơi cuối nẻo vô thường thời gian
Bên hàng cây úa thu tàn
Một người áo trắng nhẹ ngang chiều tà
Mắt buồn như khúc ngân nga
Như mưa đọng giữa gương nhoà bóng đêm
Paris ngủ dưới sương mềm
Bến xa còn thoảng mùi đêm tro tàn
Đâu đây tiếng nhạc cung đàn
Nức nở như trái tim tàn nhớ thương
Ôi thời tuổi ngọc theo sương
Bao tay thiếu phụ lạnh vương giấc nồng
Bao nhiêu mộng cũ trôi dòng
Quán khuya còn lại hư không não nề
Thế gian như chiếc thuyền mê
Chở đầy lửa cháy trôi về biển câm
Không còn tiếng hát xa xăm
Chỉ còn sóng lặng âm thầm trời khuya
Riêng ta dưới ánh trăng lìa
Nghe đêm tan vỡ chia lìa quanh thân
Mỗi vì sao rụng xa dần
Mang theo một chút phù vân cuộc đời
Gửi bởi Jean-Clause Nguyễn ngày 03/05/2026 09:58
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi Jean-Clause Nguyễn
vào 03/05/2026 09:59
Tuyết núi hoa bay phủ sơn khê,
Tùng đơn bóng ngả cảnh u mê.
Qua cầu người bước về thôn vắng,
Khói bếp âm thầm giấu nẻo quê.
Gửi bởi Jean-Clause Nguyễn ngày 29/04/2026 19:54
Đường non sạch bụi thấu tầng không,
Một bóng mang trăng bước giữa mây.
Nếu hỏi nhân gian đâu chốn lại,
Gậy cùng gió thu dặm vẫn đầy.
Gửi bởi Jean-Clause Nguyễn ngày 29/03/2026 16:47
Mắt sáng hừng lên dõi bốn phương,
Tay run ôm chặt lấy quê hương.
Tóc xoà vương nặng thù sông núi,
Môi bậm lặng nghe nỗi đoạn trường.
Áo cơm đe doạ trong cùm xích,
Dân khổ vang trời tiếng thảm thương.
Hinh nguyện kiếp này hầu trước gót,
Trâu ngựa roi quất vẫn theo đường.
Gửi bởi Jean-Clause Nguyễn ngày 16/03/2026 22:43
Than ôi! Ông Trọng Hinh (tức ông nội tôi) có những suy nghĩ lúc bấy giờ quá ư là thiên về người Pháp, coi người Pháp và con đường của họ là con đường chính đáng mà toàn dân tộc Việt Nam phải đi theo để có tự do. Thời gian dần dần bào đi, bào lấy cái tư tưởng ấy đi, đến khi Cách mạng thành công, ông ngồi lại và có những đánh giá (đã có trong phần chú thích), tự thấy cũng đã ngộ ra phần nào, nhưng hãy còn cố chấp với tư duy của người nhân sĩ theo hầu quan Pháp xưa. Đáng tiếc!
Và tất nhiên, ông chỉ viết những giòng chữ như này khi lòng chưa sáng tỏ thôi, còn sau này cũng không có tác phẩm nào như vậy nữa. Ta không nên trách cứ ông cụ làm gì.
Gửi bởi Jean-Clause Nguyễn ngày 16/03/2026 22:22
Phần I - Cảnh núi này có tổng cộng 30 kỳ, từ “Vô đề kỳ I-XXX”, cùng với phần II, phần III, phần IV, phần V, vì yếu tố thời gian nên đến giờ đã mất đi nhiều, không còn nguyên vẹn. Tôi sẽ cố gắng upload đầy đủ những gì tôi còn tập hợp lại được lên đây
Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối