Một cuộc lữ. Một hành trình tâm linh giữa muôn trùng bát ngát.
Đây là tập thơ thứ 4 anh cho ra mắt sau các tập: Một nơi, Đi mãi không thôi và Nghi lễ của ánh sáng. Một bước đột phá về tư tưởng, hay nói khác đi là một cuộc rong chơi vào miền sâu thẳm hơn của con chữ. Và đối với anh, theo tôi hiểu, cũng chỉ là chuyến viễn du vào một cõi miền lồng lộng để tạm quên đi những tháng ngày lầm lụi sau lưng.
Như người kỵ sĩ cô đơn của ngàn năm dâu bể, một cuộc hành trình tâm linh giữa lòng cuộc sống, anh…
Gương mặt con chữ trong thơ Lê Tuân là những người lạ kẻ quen từng/ hằng quen biết… Thế giới đó thấp thoáng ẩn hiện, đến và đi, khó tỏ bày, xúc chạm. Dẫu tâm hồn và ruột gan có trống trải, tò mò lắng nghe từng phút, một cách đớn đau những mệnh lệnh bật âm thì thầm thấm lặng, thì cũng chỉ là sự “bỏ ngỏ” bằng những câu hỏi “rỗng tuyếch”: “Nàng đẹp như tôn giáo, thấp thoáng bên đường biên mờ ảo, tôi, cây mọc rừng hoang, xanh rêu triền đá, lạc vào hội hoá trang hoang dã” (Buồn). “Nàng bảo/ gã là tôi/…
Thực ra, hầu như chúng ta nhận ra con người tinh thần của chính mình và cả chân dung tinh thần của những người thân yêu bên mình không được bao nhiêu phần trăm... (TRẦN MẠNH HẢO)
Năm 2017, Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành tập thơ Nghi lễ của ánh sáng của tác giả Lê Tuân. Tôi nhận được tập thơ này qua bưu điện, với mấy dòng thư của một người có tên là Trần Thi Tứ như sau: “Em xin gửi cho bác tập thơ này, là một tập thơ dở mà lại được giải thưởng của “Hội Nhà văn”, nhờ bác đọc cho ý kiến. Em biết…