Hồ Hoàng Đông có một cõi thơ lạ.
Lạ với người nhìn thơ của anh qua lăng kính trần gian. Nói như thế, không có nghĩa thơ anh xuất thế. Nhưng để đọc thơ của anh, nếu chỉ dùng mắt thường, ắt hẳn có những chỗ ta thấy hoài nghi, lúng túng. Bạn hữu sẽ gặp một Hồ Hoàng Đông khác, khác với Hồ Hoàng Đông bằng hữu của ta hàng ngày mộc mạc nói cười. Bởi trong anh, luôn song hành hai thế giới: Tịnh và tục.
Thế giới tịnh là bóng dáng nhà sư, dòng sông, con thuyền, bến nước… Hiện lên xuyên suốt nhiều bài…
Đọc tập thơ Sương khuya tôi như gặp được người tri kỷ. Bởi những gì tác giả gửi gắm qua mỗi câu thơ, bài thơ cũng là những điều mà tôi cũng như bạn đọc chắn chắn có chung những đồng cảm, đồng ngộ. Tôi viết thêm mấy lời vừa là cảm ơn anh vừa là cùng chia sẻ thêm với anh những cảm xúc mà anh đã mang đến cho mình.
Trong lời dẫn anh bộc bạch “Tôi nhìn cuộc đời qua lăng kính vô thường, mượn ngòi bút vô ngã, lần lượt đưa tiễn những phận người qua dòng sông sinh tử”. Điều ấy ở chùm những bài thơ…
I
Vâng! Đúng vậy! Đây chỉ là một thoáng Hồ Hoàng Đông trong cảm nhận của tôi, khi tôi cùng quý vị và bạn đọc nâng trên tay tập thơ Hạ ca này.
Đối với nhiều bạn đọc yêu thơ, Hồ Hoàng Đông không còn là một cái tên lạ lẫm nữa. Anh là một nhà thơ sung sức. Hồ Hoàng Đông còn trẻ. Rất trẻ. Nhưng anh đã là tác giả của 5 tập thơ dày dặn: Tuổi 20 hát; Sương khuya; Rêu phủ thềm rồng; Trần gian, đêm rất buồn và Hạ ca, tập thơ mới nhất đang trên tay các quý vị.
Tôi…