Tôi họ Lê, tên là Quýnh, người huyện Siêu Loại, phủ Thuận An, Giang Bắc. Gia đình tôi nhiều đời theo nho học. Năm tôi 21 tuổi được bổ làm Nho sinh ở Chiêu Văn Quán, nhờ phúc ấm của cha, được ban tước Hiển cung đại phu. Năm 25 tuổi có tang cha. Bấy giờ trong nước xẩy nhiều biến cố, tôi bèn ở nhà nuôi mẹ.
Năm Binh Ngọ (1786) Nguyễn Chỉnh rước quân Tây Sơn ở Quảng Nam ra Bắc, lấy tiếng là dẹp nội nạn, vào thẳng tới kinh thành của nhà Lê. Chủ suý Trịnh…
Trong số những gương mặt nữ làm thơ từ trước Cách mạng Tháng Tám, Anh Thơ là người có sức viết bền bỉ và dồi dào hơn cả.
Anh Thơ bước vào làng thơ từ khá sớm. 16 tuổi bà đã có thơ đăng trên báo Đông phương, và năm 1939, khi vừa 18 tuổi, tập Bức tranh quê của Anh Thơ đã giành được giải thưởng thơ của Tự Lực văn đoàn.
Vừa xuất hiện, tập thơ đã được nhà văn Nhất Linh và nhà phê bình Hoài Thanh dành cho những lời giới thiệu trân trọng. Kể từ ngày đó, tập thơ đã ghi một dấu ấn quan trọng…
Chuyện tình của các nữ thi sĩ Việt Nam cũng có nhiều điều lạ. Trong đó, trường hợp của nữ thi sĩ Anh Thơ phải gọi là… rất lạ, bởi nó không chỉ là trái ngang, là đau đớn, mà còn đẩy “nạn nhân” vào những tình thế hết sức oái oăm, khiến bà lắm lúc chỉ còn biết ôm đầu mà thở than “Cho hay muôn sự tại trời…”
Theo lời kể của chính nữ thi sĩ Anh Thơ (trong tập hồi ký Từ bến sông Thương) thì người đầu tiên dám đến tận nhà bà để bày tỏ tình cảm của mình là một sinh viên Trường cao đẳng Luật học.…
Cảm ơn bác. Về 2 mục tác giả này vì đã quá lâu nên em cũng không nhớ rõ là tham khảo từ đâu.
Tuy nhiên, em vừa tìm lại thử thì thấy ngoài Vương Ấu Ngọc ký của Liễu Sư Doãn còn có cuốn 中国历代名女 này: https://www.nli.cn/read/ls-zgldmn/spilt.125.md trong đó có thông tin sống vào đời Đường Đức Tông và phần thơ từ cũng có khác biệt với ở trong Vương Ấu Ngọc ký. Có thể truyện ở đây lại là người đời sau phóng tác thêm từ truyện của Vương Ấu Ngọc ký chăng?
Để có thông tin đầy đủ rồi em sẽ biên tập lại các mục tác giả này.
Mới đây, dịch giả Châu Hải Đường gây bất ngờ khi quyết định dịch mới bộ Tây Hán diễn nghĩa của Chung Sơn cư sỹ Chân Vĩ (Trung Hoa) viết vào đầu thế kỷ XVII. Tác phẩm này vốn quen thuộc với độc giả Việt Nam qua bản dịch mang tựa đề Hán Sở tranh hùng. Tác phẩm này đã nhiều lần được in ở Việt Nam, với sự đóng góp công sức, trí lực của nhiều người chuyển ngữ, đó là các dịch giả La Thần, Thanh Phong, Mộng Bình Sơn...
Cụ Trần Lê Hữu sinh 10 tháng 10 năm Bính thân (1896), mất ngày 29 tháng chạp năm Canh thân (1980) thọ 85 tuổi. Quê làng Vân Hội, xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, nay là Vân Hội, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Về dòng họ và quê hương của cụ Trần Lê Hữu cũng là một câu chuyện dài. Theo PGS Trần Lê Sáng con trai của cụ Hữu, quê gốc của gia đình vốn ở Thanh Hoá, nhưng từ sáu bảy đời trước vì lý do biến động xã hội, nên gia đình mới di chuyển vào làng Vân Hội như hiện nay và coi nơi đây là quê…
Cũng như nhiều người, tôi mê tình khúc Ngày xưa Hoàng thị do Phạm Duy phổ nhạc bài thơ của Phạm Thiên Thư từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường trung học ở miền Nam trước 1975. Và cùng với những bản tình ca Đưa em tìm động hoa vàng, Gọi em là đoá tình sầu, Em lễ chùa này, Ngày xưa Hoàng thị... thơ Phạm Thiên Thư, do Phạm Duy phổ nhạc đã trở thành một sự cộng hưởng nghệ thuật lạ lùng ở miền Nam trong thập niên bảy mươi. Sự cộng hưởng nhiệm mầu ấy không chỉ là sự hoà hợp diệu kỳ…
Triệu Giả (chữ Giả có nhiều người đọc là Hỗ) tự Thừa Hựu, người Sở Châu. Tuổi nhược quan đi ngao du khắp nơi, kế tới làm khách của Quan sát sứ Chiết Đông Nguyên Chẩn mấy năm, kết giao với Tùng sự Lư Giản Cầu. Khi Chẩn ra trấn Vũ Xương, Giả qua Tuyên Thành làm Tùng sự ở Mạc phủ của Quan sát sứ Tuyên Hấp Thẩm Truyền Sư, chơi thân với Đỗ Mục. Trong niên hiệu Thái Hoà (827 - 835) được Truyền Sư cử làm Hương cống, lên ngụ ở kinh đô kết giao với các văn nhân, có khi cùng nhau đi chơi tới tận Lĩnh Nam,…
Thi nhân vốn đa tình, nên nói Nguyên Chẩn là một nhà thơ đa tình e chưa chính xác. Song người đời cũng có lắm kẻ đa tình mà không phải là thi nhân, vả chăng sự đa tình ở thi nhân cũng có lắm chỗ khác với người đời, nên nói như vậy cốt để làm rõ rằng ông chỉ là người đa tình trong các nhà thơ mà thôi, chứ chẳng phải là so với con người trong thiên hạ.
Chẩn nghe danh kỹ Tiết Đào ở Ích Châu giỏi từ chương, muốn gặp mà chưa có dịp. Đến khi được cử làm Giám sát vào Tây Thục lấy quyền Ngự sử xét việc…