Bây giờ thì Mô-lô Y-cla-vi (tên thật là Ma Luê) không còn lạ lẫm với mọi người nữa kể từ khi ông được “trả lại tên” cho phần lời của ca khúc “Cô gái vót chông” – một bài hát nổi tiếng từ thời chống Mỹ và đến tận bây giờ sức sống của nó vẫn còn nguyên vẹn. Song, từ năm 1995 trở về trước, có mấy ai, kể cả những người cùng buôn làng biết được rằng ông từng làm thơ và là tác giả phần lời của ca khúc vượt thời gian nói trên (?)
Đúng vậy, trước đấy chẳng ai biết đến Ma Luê, càng không ai nghĩ ông có…
Tố Hữu tên thật là Nguyễn Kim Thành, sinh năm 1920 ở làng Phú Lai – Quảng Điền – Thừa Thiên Huế, mất ngày 9/12/2002 tại Hà Nội. Ông thân sinh là một nhà nho nghèo nhưng rất yêu thơ, ham sưu tầm ca dao, tục ngữ. Từ nhỏ, Tố Hữu đã được cha dạy làm thơ theo lối cổ. Mẹ Tố Hữu là con của một nhà nho cũng rất yêu ca dao, dân ca xứ Huế và giàu lòng thương con. Tố Hữu mồ côi từ năm lên 12 tuổi, một năm sau lại phải xa gia đình vào học trường Quốc học Huế. Quê hương, gia đình cũng có ảnh hưởng rất lớn đến…
I. Ba năm vẹn mối tình Nguyễn Du & Hồ Xuân Hương I.1.
Mùa hè 2011, sau một chuyến du hành khắp nước, tôi dành 5 ngày về ở tại Làng Nghi Tàm trên đường Xuân Diệu. Suốt năm ngày dù trời mưa gió, hay nắng tốt tôi cũng đi khắp làng Nghi Tàm, khắp các đình, chùa, vườn hoa kiểng quanh Hồ Tây, tôi hỏi thăm, trò chuyện cùng các cụ già, thăm dấu vết từng di tích ghi dấu trong thơ Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, Phạm Đình Hổ và nhất là 31 bài thơ của Tốn Phong Nham Giác Phu, viết ca tụng nữ thi…
Nổi danh trong giới sinh viên Hà Nội những năm đầu thập niên 90 (thế kỷ XX) cả về thơ lẫn sự… lập dị, Nguyễn Vĩnh Tiến, khi đã ra đời lập nghiệp thành công với nghề chuyên môn: kiến trúc sư, còn đột ngột viết nhạc và cũng lập tức tạo được hiệu ứng tích cực.
Rong ruổi đó đây trong chuỗi ngày nghỉ phép tại quê nhà sau quãng thời gian dài làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Pháp, Nguyễn Vĩnh Tiến - nhà thơ - nhạc sĩ - kiến trúc sư luôn quay quắt, không phải vì thơ, vì nhạc mà là tìm ra câu trả lời cho…
Từ đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, nếu tôi nghe theo lời nhạc sĩ Phạm Duy, có lẽ tôi trở thành người hoạt động ở ngành nhạc. Nhưng tôi ham thích sân khấu. Tôi theo anh Bửu Tiến. Tôi phải vượt qua nhiều khó khăn để đứng được trên sàn diễn hai mươi lăm năm. Diễn viên kịch là một nghề cao quý. Có thể gắn bó trọn đời người. Nhưng phía sau các vai diễn là lớp son phấn tạo sự hóa thân kỳ diệu… tôi vẫn là tôi. Vẫn muốn có tiếng nói riêng của mình. Một thứ tiếng nói có thể đối thoại tiếp với một người.…
(Nhân Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc lần thứ VIII)
Em tuổi hai mươi như tất cả mọi người Chọn số phận ở thời mình đang sống… Lý Phương Liên
Tôi sẽ không gọi Lý Phương Liên là nhà thơ – mặc dù chị xứng đáng và cần được gọi như vậy, nhất là khi danh xưng “nhà thơ” đang bị lạm dụng. Tôi cũng sẽ không dám nói nhiều tới nội dung – nghệ thuật những sáng tác thơ ca của chị, vì “Sau biết bao chìm nổi, nương dìu nhau mà sống, 40 năm sau, tập thơ “Ca bình minh” của Lý Phương Liên và tập “Thơ…
Duy! Tuế thứ Quý Tỵ niên, thập nhị ngoạt, nhị thập bát nhật. Việt Nam Quốc, Quảng Nam Tỉnh, Hội An Thành phố.
Hỡi ơi! Vật đổi sao dời, hoa tàn trăng quạnh Tranh vân cẩu, có không, không có Nghĩa lương bằng, đòi đoạn rối vò Đò tạo hoá qua lại, lại qua Tình đồng nghiệp chín chiều luống chạnh
Nhớ đồng nghiệp xưa Dáng người phong nhã, tầm vóc cân bình Nói năng mẫu mực, điềm đạm, chân tình Suốt thời gian trong ngành giáo dục Là giáo viên luôn tận tuỵ với nghề Ròng rã mấy mươi năm Cống…
Nhà thơ Định Hải tên thật là Nguyễn Biểu. Từ trước năm 1959, mỗi khi làm thơ đăng báo ông thường ký tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho. Thế nhưng, sau khi bị báo Văn nghệ “phang” cho một dòng “cảnh cáo” vì cùng một tác phẩm nhưng gửi đăng hai báo ra một ngày nên “xấu hổ”, ông đã quyết định lấy tên xã Định Hải, nơi ông sinh ra làm bút danh và trở nên nổi tiếng cho đến tận bây giờ, thậm chí là mai sau nữa… Ngoài chuyện đó ra, ông từng được cho là một “anh bồi bút” khi gần như viết bịa thêm nhiều…
Giống các thi nhân cổ điển phương Đông, Tô Hà đề cao thần cú, nhãn tự trong nghệ thuật thơ. Bởi vậy, với ông, mỗi câu mỗi bài là cả sự vật vã. Rất nhiều lần ông phải kỳ công gạn câu này, chắp khổ khác và đau đáu đi tìm những giây phút xuất thần để có một câu thơ đầy ắp nội lực, bật ra từ ảo giác.
36 năm làm thơ, Tô Hà chỉ có 36 bài, trung bình mỗi năm một bài. Vậy mà mỗi bài cũng chỉ đứng được một câu. Ví dụ, bài Quán gió ban đầu gồm tới 6 khổ, 24 dòng, sau đó, Tô Hà kỳ công rút lại còn…
Cách đây hơn một năm (chính xác là ngày 16/11/2008), sau khi long dong khắp các toà soạn báo trong nội đô để “rải thảm bài viết” cho các số báo Tết, về đến nhà thì nhà thơ Thanh Hào, tác giả của Cái trống trường em và bài thơ Bóng mây in trong SGK Tiếng Việt lớp 2 đột ngột bị tai biến mạch máu não. Kể từ đó cho đến nay, ông không thể viết được gì, thậm chí sách báo bạn bè, các toà soạn gửi biếu ông cũng không dám đọc nhiều vì sợ con chữ lại thôi thúc đam mê… mà điều đó theo như vợ ông cho biết…