Đỗ Phủ có lần tự nói về mình “Hạ bút như có thần !”. Các thi sĩ trong những giây phút “xuất thần” thường để lại cho đời những câu thơ bất hủ. Những giây phút “xuất thần” ấy rất hiếm hoi nên thơ hay còn lại không nhiều. Nhưng giây phút “xuất thần” ấy lóe sáng khá bất ngờ. Trường hợp Nguyễn Trọng Tạo làm hai câu thơ về Huế là một ví dụ. Nghe nói trong một cuộc rượu tại nhà bạn bè, lúc đã ngà hơi men, thi sĩ buột miệng đọc:
Mượn câu thơ Nguyễn Khoa Điềm, chỉ thay chữ em bằng chữ THƠ, tôi đã có một nhận định đầu tiên về Nguyễn Trọng Tạo và thế hệ thơ của anh mà người ta hay gọi là “thế hệ thơ chống Mỹ”. Hôm qua, ngồi với hai người bạn học cũ thời phổ thông Chu Văn An, hai cựu binh từng nhiều năm ở chiến trường, chúng tôi đã nói với nhau: “Thế hệ bọn mình tưởng đã bỏ đi, may mà còn lại”. Bây giờ, mỗi khi ngồi với Tạo, với Kha, với Thỉnh, với các bạn thơ cùng lứa tuổi, cùng khoác áo lính…
Trong giới văn nghệ sĩ Việt Nam hiện nay, người đa tài như Nguyễn Trọng Tạo rất hiếm. Anh vừa là nhà thơ, là nhạc sĩ, viết văn, viết phê bình, viết báo, trình bày sách báo rất đẹp và mới đây là... làm Blog... và lĩnh vực nào anh cũng có thành tựu. Anh vào làng Blog khá muộn, do một nhà thơ trẻ là Đào Phong Lan "thù" anh mà lập cho. Tưởng cái lão ham chơi này sẽ... nổi cáu. Té ra chỉ sau vài ngày nhịn... nhậu để mày mò, không chỉ anh thành thạo mà còn sáng tạo ra…
Nhà thơ vốn là một đơn vị của xã hội, và khi họ thực sự thể hiện mình bằng thơ, tức là họ thể hiện các mối quan hệ tổng hoà giữa cá nhân và xã hội, giữa cái riêng và cái chung; họ đi từ một người đến mọi người. Dĩ nhiên, đấy là một hành trình không dễ dàng, đơn giản. Có những tác giả bị thơ họ bỏ rơi, đọc thơ họ không hình dung được họ. Có những tác giả gắn chặt với thơ như hình với bóng, đọc thơ là thấy cả chặng hành trình của cuộc đời tác giả. Thơ không phải…
Một ngày kia, cát bụi vùng Hoan Diễn đã sinh tạo một “kẻ ham chơi”. Y cứ lãng đãng trong đời như một khách giang hồ mang trái tim nhạy cảm, một trái tim đầy nhạc với những đốm lửa buồn. Để rồi sau những cuộc say tràn cung mây, khi dòng cảm hứng chợt bùng lên từ những vùng u ẩn nằm sâu trong cõi nhớ, những giai âm ùa về như những luồng điện làm vỡ oà bí mật: “có thương có nhớ có khóc có cười/ có cái chớp mắt đã ngàn năm trôi”. Đây là những câu thơ khép lại một trong những bài thơ hay nhất của Nguyễn…
“Ôi, có những câu hát ta biết bao giờ hát lại. Những tấm ảnh thời thanh xuân của em chẳng là những câu hát như vậy đó sao?”. Đó là những câu thơ của Nguyễn Trọng Tạo trong bài Những tấm ảnh thời thanh xuân mà mỗi lần đọc, tôi thấy như được trở lại thời thanh xuân của chính mình, và trở lại thời thanh xuân của một ai đấy nữa! Thanh xuân của tình yêu đầu đời! 54 bài thơ trong tập thơ nhỏ xinh và mỏng mảnh này là 54 trạng huống tình yêu, say đắm và buồn, buồn như một ngày xuân không còn hoa cúc, buồn…
S. Êxênin sinh ngày 21 tháng Chín năm 1895 tại làng Ku-dơ-min-xki, thuộc tỉnh Ria-dan của nước Nga. Năm lên năm tuổi, cái tuổi có thể tự mình cắp sách đến trường, cậu bé Êxênin cũng đặt bước chân thơ trẻ của mình vào thế kỷ XX. Lên chín tuổi, Êxênin đã bắt đầu làm thơ, nhưng đến năm 18 tuổi, thơ anh mới được đăng báo. Những bài thơ về thiên nhiên làng quê Nga của anh từ đó làm xôn xao dư luận người đọc, và lập tức, anh trở thành một nhà thơ nổi tiếng, được đặc biệt hâm mộ. Đúng như lời tâm sự của…
Không hiểu sao trong tâm thức thơ ca của tôi luôn ám ảnh bởi Hàn Mặc Tử và Hoàng Cầm, dù thơ của hai thi sỹ này rất khác nhau về hồn thơ và giọng điệu. Hàn Mặc Tử thăng hoa cõi trần vào cõi mơ: “Thơ có tích và chiêm bao có tuổi”, Hoàng Cầm lại phất cánh diều thơ từ trầm tích của văn hoá Kinh Bắc giải yếm lòng trai mải phất cờ; Hàn Mặc Tử mất năm 28 tuổi (1940) cũng là lúc Hoàng Cầm 18 tuổi xuất hiện trong làng thơ và tới những năm tuổi bảy mươi vẫn còn sung bút. Tôi nhớ hồi nhỏ đã từng chép tay hàng…